Chương 9. Lại gặp nam phụ.

10.6K 461 43
                                    

Ý mà khoan, anh ta nói gì? Hoắc Tương? Đây không phải là nam phụ số 2 sao? Móa ơi, trong một buổi sáng mà gặp tới 2 thằng, số mình là số con rệp à? Sao nhọ thế?

Nếu mình nhớ không nhầm thì thằng cha này là con nhà hắc đạo, hắn sống trong bóng tối nên khi gặp nữ chủ, cảm thấy cô ta như ánh dương rực rỡ làm hắn không kìm lòng được muốn đến gần.

Nữ Phụ Lý Hoài An yêu hắn từ tấm bé, cứ ngỡ mình chỉ cần yên lặng đứng sau lưng hắn thì một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra tình yêu cô dành cho hắn. Ai ngờ nữ chủ chui vô đạp một cước, thực ra, nữ phụ này không giống những nữ phụ khác, cô thầm nghĩ nếu Hoắc Tương yêu cô ta, hắn cảm thấy hạnh phúc thì cô sẵn sàng buông tay.

Thật không ngờ, trong một lần đi mua sắm cùng bạn, cô nhìn thấy nữ chủ ôm hôn thắm thiết một người đàn ông, cô cảm thấy cô ta thật ghê tởm, muốn vạch trần bộ mặt giả dối kia. Cuối cùng lại bị chính người mình yêu giết chết, còn chết trong tủi nhục nữa chứ.

Hắn cho người luân gian cô, dùng đủ thứ đồ chơi trên người cô làm cô sống không bằng chết, hơn nữa mỗi lần đều tự mình giám sát cô. Này thì khiến cô làm sao chịu nổi, tự sát lại bất thành, cứ thế, cô chịu đựng chuỗi ngày ác mộng cho đến lúc gần chết, hắn hỏi cô có nguyện vọng gì trước khi chết không?

Cô chỉ hy vọng hắn đừng tổn thương người nhà cô. Hắn chấp nhận, trước khi chết, cô nói:

"Yêu anh là sai lầm lớn nhất của tôi. Nếu có kiếp sau, tôi vĩnh viễn sẽ không lặp lại sai lầm này."

Hắn cứ nghĩ là ý cô nói cô sợ những gì hắn đã gây ra cho cô nên không để ý lắm, và một phát súng cô vĩnh viễn ra đi.

Nếu nói đối với Huỳnh Hoàng Anh cô cảm phục tình yêu của anh ta thì Hoắc Tương là mẫu hình tra nam đáng ghê tởm mà cô ghét nhất. Tuy nhiên, hắn rất nguy hiểm, tránh xa vẫn hơn.

Cô ngừng cười, nhìn anh ta làm anh ta tưởng cô bắt đầu chú ý mình nên cười càng tươi hơn, ai dè cô nhìn anh như thấy quỷ, sợ hãi lùi ra sau, nhìn anh lại nhìn Hoàng Anh, nuốt nước bọt, nói:

"A...Ch...Chào...bác sĩ Huỳnh...đi...đi khám thôi."

Nói rồi ôm Lylu đang nằm góc xó họa quyển quyển, chạy khỏi phòng để lại đằng sau ba người con trai sáu mắt đắm đuối nhìn nhau. Sau 1'30s Tuấn Vũ xoay người, xách đít chạy theo em gái bảo bối :

"Miu, đợi anh với a!"

Hai người còn lại nhìn nhau, cũng đuổi theo, trong lòng thầm nghĩ 'bộ mình đáng sợ lắm sao? Không thể nào!' Rồi tự động gạt bỏ suy nghĩ này.

Đến lúc khám bệnh, cô cảm thấy thật kinh khủng. Lấy máu, nước tiểu (eo ôi), kiểm tra thần kinh, đo nhịp tim,....Mà mỗi lần như vậy tên khốn Huỳnh Hoàng Anh kia luôn lấy cớ ăn đậu hủ của cô.

WTH? Không phải nói anh ta là một quân tử sao? Luôn ôn nhu, nhã nhặn, với ai cũng dịu dàng hết, dù là nữ chủ cùng chưa bao giờ sỗ sàng. Vậy mà sao cô, chỉ là một nữ phụ lại chịu cảnh này chứ ? Why???

Lấy máu thì bị xoa nắn tay một hồi, đo nhịp tim thì bị xoa..., đo sóng điện não thì bị xoa đầu, còn hôn hôn vài cái, nói cái gì mà để cô bớt sợ nữa chứ, con bà nó, rõ ràng là trắng trợn ăn đậu hủ của cô, còn nói hay như vậy, cô khinh. Mà khổ nỗi, anh trai yêu gấu của cô bị cách ly ở bên ngoài cho nên....hu hu hu.

[Nữ phụ Văn] Nam Chủ, Nam Phụ, Nữ Chủ Ở Kia! Tha Ta Đi !!! (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ