Chương 29. Người bí ẩn.

1.8K 135 10
                                    


Cạch.

Thiên Ngọc mở cửa ra trước bao con mắt của mọi người. Lia mắt một vòng quanh lớp rồi vươn tay, chạy về phía cuối lớp, hô:

"An An!"

"Ngọc Ngọc!"

"An An!"

"Ngọc Ngọc!"

Hai đứa đóng vở tình nhân lâu ngày xa cách giờ gặp lại đầy sến súa khiến bọn con trai trong lớp tan lát cõi nòng và lũ bách nữ mắt ngập ánh sao.

Bỗng....

Bốp.

Mỗ Ngọc bị mỗ An táng cho một cái đau điếng, mếu máo:

"Ui cha, sao đánh người ta?"

"Hừ, dạo này không thèm nhắn tin, gọi điện cho người ta lấy một lần luôn. Còn nữa, để làm chi mà ông Vũ gọi tui quài zậy?"

"Hai gọi bà hả? Kệ ổng đi, giận rồi."

"Sao vậy?"

Cả hai nắm tay nhau trở về chỗ ngồi khiến mọi người nghi ngờ.

Quái, bình thường nhỏ Hoài An chỉ thân với nhỏ Ngọc thôi mà, còn nữa, chỗ đó là của nhỏ Ngọc mà. Không lẽ loli này là Lê Thiên Ngọc? OMG! Không ngờ vén mái, buộc tóc lên lại xinh như vậy nha.

..........Giờ ra chơi...............

"Rồi. Hôm nay đến đây thôi, các em về nhà nhớ...." cô giáo đứng dậy xếp tài liệu thì....

Rầm.

Cửa phòng bị bật tung ra, một cái đầu ướt nhẹp mồ hôi vươn vào, hai tay chống hai bên cửa, thở hổn hển.

Cả lớp: "......"

"Úp, có người gặp phiền phức rồi nha. Hi hi hi, tự giải quyết cho tốt đi cưng!"

Hoài An rất đỗi vô lương đẩy con đà điểu đang úp mặt vào sách ra ngoài, còn không quên nháy mắt nói đểu.

"A? Anh, anh tới đây làm gì?"

Tuấn Vũ mặt âm trầm không nói một lời lôi cô đi mất, để lại phía sau một trái bom to đùng và ầm, nó bùng nổ.

Cả lớp nhốn nháo ồn ào như ong vỡ tổ bàn luận về sự việc vừa rồi, điểm đến là bạn Hoài An đây.

"Hoài An, anh chàng đẹp trai vừa rồi là ai vậy?"

" Còn có cô bạn ngồi cạnh cậu là ai?"

" Sẽ không là Lê Thiên Ngọc chứ?"

" Họ là người yêu sao? Hảo hâm mộ nga, có bạn trai đẹp như thế."

"Ai da, cậu đừng im lặng như thế chứ!"

"Nói cho tụi mình biết đi!"

Bla bla bla.....

Cô giáo: "....." *ôm mặt khóc* mình là giáo viên của tụi nó thật sao?

Bịch bịch bịch.

Tuấn Vũ chạy mãi tới phía sau trường, tại một bàn gỗ tinh xảo thì dừng lại. Thiên Ngọc vùng tay ra khỏi tay anh hậm hực:

"Anh làm gì vậy? Đau lắm đó, sưng hết tay em lên rồi nè, còn có sao anh lại làm vậy chứ? Em còn đang học mà, cô giáo cũng....a"

[Nữ phụ Văn] Nam Chủ, Nam Phụ, Nữ Chủ Ở Kia! Tha Ta Đi !!! (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ