Chương 18. TTTM.

5.3K 339 14
                                    

Chương này tặng riêng cho bạn Hanamami13 nha. Chúc mừng bạn đã đoán đúng ở chương trước.^^!

Mn đọc truyện vui vẻ nga!

"Chà, bự quá ha!"

Thiên Ngọc nhìn hàng chữ TTTM to lớn cảm thán:

"Ha ha ha! Mới được ra ngoài một chút đã vui như vậy? Nào vào thôi." Tuấn Vũ cười khẽ nhìn em gái cưng, dắt tay cô nói.

Cả ba đi vào trong trung tâm không ngoài ý muốn gây ra oanh động không hề nhỏ.

Mọi người trong trung tâm ngay lập tức đầu ánh mắt về phía cả ba, dù sao ai trong họ cũng có bề ngoài thu hút cả.

Lê Tuấn Vũ trải qua thay đổi 'nho nhỏ' đã có một dáng người 1m80, thân hình săn chắc, gương mặt sau khi thay đổi đã trở nên rất anh tuấn, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, chân mày rậm, đúng chuẩn soái ca.

Thiên Ngọc và Hoài An càng khỏi nói, nhìn qua cứ tưởng cặp song sinh cơ.

Cả hai đều sở hữu một mái tóc màu nâu hơi xoăn, chỉ khác là một người tóc ngắn mắt nâu, vẻ ngoài như búp bê nhưng khí chất tỏa ra lại rất xa cách, nếu không phải cô còn di chuyển, thỉnh thoảng lại cười với hai người bên cạnh thì mọi người đều tưởng mình thấy búp bê phiên bản người thật mất.

Người còn lại thì có một đôi mắt ruby trong suốt, xinh đẹp với mái tóc dài hơi xoăn được xỏa tung mặc gió thổi bay.

Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như hài đồng trong bức tranh ngày tết, đôi môi đỏ mọng chu lên mỗi khi bất mãn với hai người bên cạnh, nhìn mà muốn cắn một ngụm cho bỏ thèm, toàn thân tỏa ra ánh sáng mặt trời ấm áp làm người ta nhịn không được muốn lại gần.

Cô chạy về phía trước, chớp nhoáng chớp nhoáng như con thỏ nhỏ, hết nhìn đông lại nhìn tây.

"Anh, An, chúng ta lại khu thú cưng xem đi." Cô bé có đôi mắt thỏ chợt reo lên, nắm lấy tay của hai người phía sau làm nũng.

"Không được, đi mua dụng cụ học tập trước đã, hay là em muốn tự học ở nhà?" Người con trai vừa nghe liền nghiêm mặt hỏi.

"Ách! Không thôi, không thôi hai, xem một chút thôi, nha!!!??"

Nhìn đôi mắt ngọc long lanh, đầy mong chờ kia, anh mỉm cười, ngay lúc mọi người nghĩ anh sẽ đồng ý khi, anh nói:

"Không!"

Rồi nắm tay cô đi về khu đồ dùng học tập, cô bé mắt thỏ nháy mắt vài cái, liền có trong suốt thủy ở bên trong chớp động:

"Anh!!!!! Anh có xương Miu không?"

"Tất nhiên là Miu có xương rồi. Nếu không làm sao đi đường được chứ."

"Ngạch! An, An có thương Ngọc không?" Thấy đòn sát thủ không có hiệu quả, lập tức đổi đối tượng, hừ, mình mới không tin cả hai đều miễn dịch với 'mị lực' của mình.

"An sao? Không! An chỉ thương An thôi." Lý Hoài An mở to mắt chỉ vào mũi mình, chớp chớp hai mắt, bép một cái đập tan hy vọng của ai đó.

Ai đó thất vọng, ủ rũ, bi quan, buồn bã,...(lược bỏ một ngàn từ lải nhãi) đi theo hai người, trước khi đi còn không quên nhìn về phía khu thú cưng đầy tha thiết.

[Nữ phụ Văn] Nam Chủ, Nam Phụ, Nữ Chủ Ở Kia! Tha Ta Đi !!! (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ