Chương 25. Đứa trẻ đồng tử Bạc.

3K 205 24
                                    

"Hừ, mình không ưa thằng nhóc này! "

Bỉ Ngạn Hoa lẩm bẩm, nhưng vẫn lại gần bế nó lên, chợt, lỗ tai cô vẩy vẩy, hửm, gì nữa đây!

Từ xa, một toán người chạy lại đây, tên dẫn đầu bề ngoài thanh tú nhưng ẩn ẩn lệ khí nhìn cô nói :

"Đứa bé đó là của chúng tôi! Phiền cô trả nó cho chúng tôi! "

"Hờ, tại sao chứ! Ai biết mấy người có phải lũ buôn bán trẻ em và phụ nữ không?

Đưa cho mấy người lỡ như mấy người làm việc xấu, tôi sẽ bị xem là đồng lõa thì sao? "

Cô không bận tâm đáp.

"Con kia, mày ăn nói.... "

"hư! Nhờ vả là phải biết lịch sự! "

Một tên bặm trợn đi về phía trước, chỉ vào mũi cô thì tên vừa nãy cản lại, hắn nghiêm khắc răn dạy tên đàn em rồi quay sang cô, hít sâu một hơi nói :

"Ê, con kia! Mày không nghe tao nói gì à? Điếc sao? Mau đưa nó cho tao! ABCDXYZ .............   "

Cả đám đàn em nhìn hắn một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt cô hét lớn thì khóe môi run rẩy, mắt giật giật, tay co quắp, mãi không nói nên lời. Đây là lịch sự sao?

Cô cũng run run miệng nhìn hắn, đàn ông đây sao? So với mấy người phụ nữ ngoài chợ còn chua ngoa, đanh đá.

Người này... Là do 3TK nào để xổng vậy?

Cô vẫn để mặt lạnh nhìn hắn như nhìn xác chết, tay vẫn ôm lấy thân thể nóng hổi trong lòng.

Chửi một hồi thấy khát nước, tên nọ kêu đàn em mang nước ra cho mình uống. Xong, định chửi tiếp thì bắt gặp ánh mắt ẩn ẩn sát khí của cô thì hoảng sợ, đành phải cường đứng thẳng lưng, cứng giọng hỏi :

"Ê, cô... Đưa đứa bé đó cho tôi. "

Tuy tỏ ra mạnh miệng thế nhưng vẫn không thể qua mặt cô được. Giọng nói run rẩy bao hàm sự sợ hãi không thể che giấu ấy cùng đôi chân đang muốn xích lại gần nhau hơn kia đã tố cáo hắn.

"Nếu ta nói không? " Cô thản nhiên nói.

"Xin... Xin hãy đưa nó cho chúng tôi! " Tên nọ bị lệ khí trên người cô làm sợ hãi, năn nỉ.

"Tại sao? " Cô nhẹ nâng mày hỏi.

"Tại vì... Tại vì.... À, tại vì nó là con của tôi! "

Dù chỉ là một cái nâng mày nhưng cũng đủ khiến hắn sợ đến thót tim rồi, nghĩ hoài nghĩ mãi mới được một cái lý do củ chuối như vậy, nói đại.

"Phì, ha ha ha. Thôi, không đùa ngươi nữa! Rồi, xem xem đi. Nếu không phải thì trả cho ta! "

Nhìn hắn như vậy, cô bỗng thấy buồn cười, thật hiếm hoi nở một nụ cười thật sự, khẽ uốn bàn tay, cô đưa đứa bé cho hắn nói.

Nhìn nụ cười của cô, cả đám bọn hắn ngây dại, mãi đến khi cô tỏa hàn khí vì không kiên nhẫn mới lúng túng đưa tay ra nhận lấy đứa trẻ.

Lột bỏ cái khăn đang che mặt nó, bọn chúng ngẩn người, lại banh mắt đứa trẻ ra kiểm tra, quần áo cũng lột sạch, hết sờ bụng lại nắn mông,.... Rất giống một lũ biến thái làm cô co quắp miệng.

[Nữ phụ Văn] Nam Chủ, Nam Phụ, Nữ Chủ Ở Kia! Tha Ta Đi !!! (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ