Chương 26. Tao ghét mày!

2.4K 171 9
                                    

"Lan Nhi...."

Đứa trẻ lẩm bẩm, hai mắt ướt lệ, vội vươn tay ôm chầm lấy cô nức nở. Gương mặt nhỏ nhắn dán vào vòng một no đủ mà dụi dụi khiến ai kia..... 😡😡😡😡

'Thằng nhóc chết tiệt! Chỗ đó là của ta mà! '

Tuấn Vũ nghiến răng ngứa nghĩ thầm.
"A? Em sao vậy? "

Thiên Ngọc giật mình, đứa trẻ này sao vậy? Tự nhiên ôm cô khóc hà? Đã thế còn dụi vào....

Bị dụi đến phát đau, cô nhíu mày, cố gắng đẩy đứa trẻ ra nói :

"Được rồi, đừng dụi nữa! Em làm chị đau đó! "

"A? Xin... Xin lỗi! Em không sao chứ? "

Nghe cô nói, đứa trẻ giật mình, vội hỏi, tay còn xoa xoa, nắn nắn cho cô... Bớt đau. 😓

Gương mặt hai anh em cô giật giật, trong gió hỗn độn. Lê Tuấn Vũ tức giận vươn tay giật phắt đứa trẻ ra, lạnh lẽo nói :

"Bỏ bàn tay ra ngay! "

Đứa trẻ giật mình ngước mắt, nhíu nhíu mày, hỏi :

"Anh là ai? Sao lại túm tôi? Buông ra ngay! "

"Ha? Còn dám hỏi? Được, để anh nói cho nhóc nghe nhé! Anh là anh trai của cô ấy! (chỉ chỉ Thiên Ngọc)  Và cũng là chủ nhân nơi nhóc đang đứng!
Tại sao lại túm nhóc hả? Nhóc xem lại mình đi! Nhóc vừa làm gì đó? Cái đó gọi là xàm sỡ đấy! Bố mẹ nhóc là ai? Bộ không dạy cho nhóc à? "

"Ô... Oa.... "

Đứa trẻ lại bật khóc nức nở, tay vươn tới chỗ cô cầu che chở, chỉ là...ai kia vội lùi lại phía sau, hai tay ôm ngực đề phòng, núp sau lưng anh trai.

Mắt đứa trẻ giật giật, gì chứ, người ta chỉ cầu an ủi thôi mà, cần xua đuổi thế không?

"Nói đi! Nhóc là ai? Tại sao lại xuất hiện cạnh chị? " cô hờ hững hỏi, Lê Tuấn Vũ kinh ngạc nhìn cô.

Thiên Ngọc biểu hiện rất khác thường, mọi khi đối với mọi người hay đặc biệt là trẻ con, động, thực vật cô rất thân thiện, yêu thích.

Nhưng với đứa nhóc này... Hình như em ấy rất bài xích? Ý nghĩ này khiến anh hưng phấn vô cùng, ha, muốn giành cô ấy với anh sao? Một thằng nhóc như nhóc?

Hai người yên lặng nhìn đứa trẻ trả lời.

"Em....em tên là Simon!...em... "

Đứa trẻ ấp úng, não xoay chuyển cấp tốc tìm câu trả lời thì tiếng nhạc chuông điện thoại của cô vang lên.

'Đừng tin em mạnh mẽ

Giờ em cảm thấy rất tệ

Đừng vô tâm hỏi thăm

Gần đây hình như thấy em vui hơn?'

Cái tên <Hạ Tâm Nhi > xuất hiện như một liều thuốc kích thích khiến cô cảm thấy đau nhói, qua loa nói :

"Em đi nghe điện thoại!" liền mất hút, để lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

..........

[Nữ phụ Văn] Nam Chủ, Nam Phụ, Nữ Chủ Ở Kia! Tha Ta Đi !!! (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ