Chương 20. Đông Kình Phúc. (2)

4.8K 312 24
                                    

"Câu này phải là anh hỏi mới đúng chứ! Sao tự nhiên em lại kéo Hoài An chạy mất vậy?" Tuấn Vũ ngoài cười trong không cười nhìn cô hỏi.

"À, em...em..A...anh xem, con rắn nhỏ kia giống anh không? Em thấy nó dễ xương rất hợp với anh nên cố tình chạy qua đây giữ giùm anh đó."

Tiện tay chỉ đại một cái lồng sắt, Thiên Ngọc lung tung vuốt mông ngựa.

Theo ngón tay cô nhìn sang, Tuấn Vũ đen mặt, Phúc nín cười đỏ bừng mặt, Hoài An dùng đồng tình ánh mắt xem cô.

Thiên Ngọc nhìn biểu hiện kỳ lạ khác nhau của ba người, nghi hoặc nhìn sang, mọe ơi, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì mặt cô cũng nghệch ra hệt như mặt nó vậy.

Cái lồng cô chỉ nào có con rắn nhỏ đáng yêu nào, rõ ràng là một con tắc kè xanh thôi, mà vấn đề không phải ở đó, vấn đề là cái mặt nó...thực sự là....

"Cái mặt này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cái mặt này...em nói giống anh?" Tuấn Vũ âm trầm mặt hỏi.

"Không không không, em đâu nói nó nha, em là nói con kia!" Lại bậy bạ chỉ đại.

Theo ngón tay cô nhìn sang...

"Phụt...khụ khụ khụ....ha ha ha! Trời ơi! Giống...giống thật....há há há.."

Phúc mất hẳn vẻ ngoài hào hoa phong nhã, ôm bụng cười như điên. Cái mặt này giống ghê.

"Sao vậy? Hử? Khụ, ha ha ha! Nhìn cái mặt kìa, sao mà giống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Sao vậy? Hử? Khụ, ha ha ha! Nhìn cái mặt kìa, sao mà giống....khụ...giống anh Phúc quá."

Thiên Ngọc nhìn sang cũng nhịn không được cười to, đang định nói mặt nó giống mặt Tuấn Vũ nhưng vừa thấy gương mặt đen sắp chảy ra nước kia thì vội sửa miệng.

Thành công khiến mặt Tuấn Vũ dịu đi đôi chút và mặt Phúc cứng lại rồi, anh ta giãy đành đạch nói:

"Gì chứ? Rõ ràng là nó giống Vũ mà, em nhìn kỹ lại đi."

[Nữ phụ Văn] Nam Chủ, Nam Phụ, Nữ Chủ Ở Kia! Tha Ta Đi !!! (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ