Chương 15. Lý Hoài An.(1)

7.7K 351 11
                                    

Phải mất 30', Tuấn Vũ mới bắn, ma sát lâu như vậy làm miệng cô toan muốn chết, ủy khuất trừng mắt nhìn anh, lại bị anh đè ra hôn một trận.

Ma ma cọ cọ một hồi mới tắm xong, anh dùng khăn tắm bọc thân thể lõa lồ của cô lại rồi ôm cô lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên qua khe cửa, chiếu vào hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, cô than nhẹ một tiếng, dụi dụi đầu nhỏ vào ngực anh, tìm vị trí thoải mái nhất, ngủ tiếp.

"Ân! Miu, sáng rồi còn mê ngủ sao?"

Giọng Tuấn Vũ khàn khàn vì vừa tỉnh lại, thanh âm trầm thấp mị hoặc làm người nghe luân hãm, chỉ tiếc là người nghe ở đây không ai khác chính là con mèo lười kia, chỉ đơn giản "Ân!" Một tiếng rồi ngủ tiếp.

Anh buồn cười xoa xoa tóc cô, nhẹ giọng dụ dỗ:

"Ngoan nào, dậy đi! Ba mẹ còn ở dưới lầu đợi mình đâu! Nhanh đi VSCN rồi xuống ăn sáng với ba mẹ nào!"

Vừa nghe tới ba mẹ, cô khẽ nhúc nhích đầu, giơ lên một đôi mắt mù sương nhìn anh, nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát rồi ngồi dậy.

Soạt.

Cái chăn bao bọc cả hai nháy mắt tuột xuống, lộ ra thân thể bạch ngọc trần trụi. Dưới ánh dương càng lộ rõ sự trắng trong thuần khiết, lại mơ hồ chút gì đó mị hoặc làm mỗ nam không khỏi nuốt nước miếng.

Bịch bịch bịch.

Cô lõa thân, xỏ dép vào chạy xuống giường, đang định đi vào nhà tắm thì chợt nhớ gì đó, quay đầu lại nhìn anh một cái nói:

"Anh trai, giúp em thay đồ!"

Suýt nữa là quên, đây không phải là phòng của cô, nơi này cũng không phải địa cầu, cô không có trí nhớ của nguyên chủ nên thực sự chẳng biết gì cả, đành nhờ anh giúp đỡ vậy.

Dù sao anh đã nói hai anh em ở chung, tắm còn tắm chung thì quần áo hay gì đó chắc cũng từ anh tới giúp cô, lúc còn ở địa cầu, cô và Kai cũng vậy thôi.

"Ách? A, ừ."

Tuấn Vũ ngẩn người, sực nhớ ra việc tối qua anh lừa cô, aiz, như vầy, không biết là nên vui hay buồn đây?

Vui sao? Ừ thì có, dù sao đậu hủ non mềm ai chẳng thích ăn, huống chi cô còn là người anh yêu.

Buồn sao? Có lẽ đi! Dù gì anh lừa cô, lỡ hôm nào cô nhớ lại tất cả lại hận anh mất. A, vừa nghĩ đến đây tim anh liền đau thắt lại, cô sẽ hận anh sao?

Nhìn đôi mắt tinh thuần kia, một cảm giác tội lỗi dần bao phủ lấy tâm trí anh, nhưng rồi vẫn bị phao chi sau đầu.

Thôi, thuyền đến đầu cầu tự thẳng, theo tự nhiên đi. Nếu....Cô Thật sự hận anh, anh cũng không hối hận. Vì đây là lựa chọn của chính anh mà.

Gạt bỏ mọi lo âu, anh chạy vội tới bên cô, lại bị cô một câu lôi ở.

"A! Anh trai, sao cây gậy của anh lại dựng đứng lên thế kia?"

Hình như lúc trước vào buổi sáng tỉnh dậy, Kai cũng là thế này a! Thật khó hiểu, chẳng lẽ nam nhân nào cũng vậy sao?

[Nữ phụ Văn] Nam Chủ, Nam Phụ, Nữ Chủ Ở Kia! Tha Ta Đi !!! (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ