CHƯƠNG 3: ĐÔI MẮT HỒNG NGỌC DƯỚI ÁNH TRĂNG

486 44 2
                                    

Sorry cả nhà hôm nay đăng hơi muộn, truyện mới được vài chương đầu nên mọi người kiên nhẫn chút nhé, nếu đọc cái biết hết cũng mất hay phải không? Cứ mỗi chương là bí ẩn lại hé mở ra một chút, như vậy mới thú vị.

Edit: Phong Nhi

Beta: Kagewaki

Gió đêm, mang đến hương vị của máu.

Cô đột nhiên bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy. Mạnh tay kéo cửa ra, lông mày cô không nhịn được nhíu lên. Xa xa là ánh lửa ngút trời, nửa bầu trời đã nhuốm màu đỏ. Mùi khét hòa với mùi máu tươi trong không khí, theo tiếng kêu cùng tiếng rên càng ngày càng gần, phát ra nhiều hơn. Xoay người, cô quyết định thật nhanh.

Nếu muốn dẫn Nadeshiko trốn đến đền thờ, thời gian không đủ, chừng ấy thời gian chỉ đủ cho cô làm hai chuyện.

Chuyện thức nhất, cô nâng sạp giường lên, mở cửa hầm ra, đem Nadeshiko giấu vào, sau đó sửa lại giường như lúc ban đầu. Cô vừa làm xong xong, bên ngoài đã ồn ào tiếng người, tiếng ngựa và tiếng bước chân đi tới trước cửa viện. Cô còn chưa kịp thở, cửa gỗ yếu ớt đã bị người bên ngoài mạnh mẽ phá hỏng.

Tim đập nhanh, cô nhíu mày, nắm tay, môi mím thẳng tắp. Sau đó, cửa kéo mở, người bên trong cũng đi ra.

Chuyện thứ hai, cô phải bảo vệ căn phòng này. Nâng tay áo, phất bay những vụn gỗ và khói lửa, cô cong khóe miệng, nở nụ cười: "Thật không tin nổi, nơi xui xẻo này của ta, lại có nhiều vị khách tới thăm như vậy "

______________________________________________________________

Sinh ở loạn thế, sẽ phải có giác ngộ. Dù cho trước đó yên bình đến mức nào, cũng cần hiểu được, yên bình rồi sẽ có một ngày bị chiến tranh tập đến.

Nếu có thể trốn, vậy trốn đi.

Nếu trốn không thoát, vậy thuận theo đi.

Nếu thuận theo vẫn không thể sống, vậy phản kháng đi.

Còn nhớ năm ấy, Kagewaki đã nói với cô như vậy.

Sau đó, y nhét cô và Nadeshiko xuống hầm, một mình đi phản kháng. Cô vốn không phải người hiền lành, cũng muốn theo y cùng nhau đi phản kháng. Nhưng Kagewaki nở nụ cười nói một câu, (Kagumi lúc ấy chỉ là một cô bé) sau đó đánh ngất cô. Khi tỉnh lại, không biết đã qua bao lâu, cô ôm chặt Nadeshiko, cẩn thận nghe tiếng vang trên mặt đất. Cho đến khi nghe thấy tiếng gió đêm, cô mới đẩy cửa hầm, đi ra.

Đêm đó ánh trăng sáng rực rỡ, sáng giống như tất cả ánh trăng vào những đêm trăng tròn khác. Chỉ là, ánh trăng đó lại đỏ rực... Tựa như nhuốm đẫm một màu máu vậy - thật thê lương nhưng cũng thật đẹp. Kỳ lạ làm sao, ánh trăng dường như không khoác thêm chiếc áo đỏ. Chỉ là mắt cô, bị bịt kín một lớp màn đỏ hồng.

Phòng không bị thiêu hủy, chỉ là nụ cười đã vụn nát. Trong viện thi thể tứ tung, thật sâu dưới lỗ châu mai tràn đầy màu đỏ, ứng với câu kia — thây chất đầy đường, máu chảy thành sông. Mắt cô đỏ ngầu, lật lên từng cái xác một.

Cô mười ba tuổi, bả vai đơn bạc, kéo toàn bộ thi thể lẫn những khối thịt ra ngoài sân, cho một mồi lửa. Sau đó ngồi ngoài cửa, chờ mong người cô không tìm được kia... trở về.

Dư Quang - InuYasha đồng nhânWhere stories live. Discover now