CHƯƠNG 31: TRĂNG LÚC NỬA ĐÊM

207 24 4
                                    

Edit:BDMA
Beta: Kagewaki

"Kagura."Tiếng nói vang vọng giữa không gian, không mang theo bất cứ thái độ gì.

Khi cô bé gọi cái tên đó, Kagewaki Kagumi cảm thấy rất quen thuộc , quen thuộc đến nỗi chỉ cần nghe thấy là đau đầu. Cô bị kích động, những giọt lệ nóng run run trong mắt cũng bị kìm lại, Kagumi đứng dậy, buồn bã:

"Có phải em định nói tiếp, em tên là Kanna, không phải Kagewaki Nadeshiko?"

Nhìn Kagumi, cô bé cầm gương không lên tiếng, sau đó thản nhiên gật đầu.

Kagumi cố gắng phủ nhận, thở dài, bối rối:"Nhưng chị gọi em là Nadeshiko đã nhiều năm, bây giờ rất khó sửa......"

Không chờ cô định thần lại, Kanna đã bước tới bên người cô, lấy tay giữ chặt ống tay áo của cô. Kagumi nhìn cô bé chăm chú, một lát sau mới hiểu được, Kanna muốn cô đi cùng.

Cho đến lúc vào trong phòng, bị kéo tới chỗ để hành lý của bọn họ, Kagumi mới hiểu được:

"Em định...lấy hành lý, sau đó rời khỏi nơi này?"

Kanna thản nhiên gật đầu. Đối với quyết định nhanh chóng của Kanna, Kagewaki Kagumi lại cảm thấy không vui. Tuy cô nói sau khi giao dịch hoàn tất sẽ rời khỏi đây, nhưng hiện tại... không hiểu sao, lại có chút không muốn...

Thoáng chút xấu hổ, cô vẫn quyết định làm theo lời Kanna. Dù sao nơi này còn có Rin, thiếu cô cũng chẳng sao, cô còn muốn chăm sóc Nadeshiko, không đúng, là Kanna đi tìm nhà mới, một vùng đất mới để sinh sống, không cần phải để ý đến chỗ này nữa.

Cắn chặt răng, cô vác lên vai hai túi hành lý. Sau đó cô chợt nghe thấy người bên cạnh mình nói chuyện. Giọng nói rất nhỏ, nghe như tiếng chuông gió thanh thoát vang lên:

"Nadeshiko, cũng được."

Đang vác hành lý, Kagumi quay đầu nhìn Kanna không chớp mắt :

"Em nói... chị có thể gọi em là Nadeshiko?"

Cô bé toàn thân trắng như tuyết, sắc mặt không hề thay đổi gật đầu. Mày hơi nhướn, khóe miệng cũng cong lên, sau đó Kagumi cười to. Tạm thời đặt hành lý xuống, Kagumi ngồi xổm, ngang tầm mắt với Kanna:

"Thật là, tuy rằng lúc trước em chưa bao giờ nói chuyện, nhưng hiện tại vì sao vẫn ít nói như vậy? Tuy chị nghĩ do em vừa mới tỉnh, nhưng cũng không cần phải ngại ngùng như vậy......"

Ánh mắt của bé gái vẫn trong suốt như cũ giống như không có gì cả. Đưa tay lên xoa đầu Kanna, Kagumi hít sâu một hơi, mặt hơi hồng, nói nhỏ:

"Tốt lắm, Nadeshiko."

Cô bé nhìn thẳng vào cô, chậm rãi ngắm nhìn. Bàn tay đặt trên đầu trượt xuống, dừng trên vai cô bé, khóe môi Kagumi cong lên:

"Lần đầu gặp mặt, chị là Kagewaki Kagumi, về sau, xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Kagumi tươi cười, rất tự nhiên, hiền hòa, làm cho người ta cảm thấy rất...... ấm áp. Đối mặt với một Kagumi tươi cười, Kanna cụp mắt xuống, nhìn thoáng qua chiếc gương – khoảng không trong chiếc gương, từ từ hiện lên một đốm sáng nhỏ, ánh sáng nhàn nhạt, mềm mại mà ấm áp.

Dư Quang - InuYasha đồng nhânWhere stories live. Discover now