CHƯƠNG 4: GẶP LẠI

455 41 5
                                    

Hì hì, ngày hôm qua bận quá nên hôm nay đăng bù ạ.

Edit: Phong Nhi

Beta :Kagewaki

Vừa tỉnh, mắt chưa mở, cô đã ngửi thấy mùi hương trong phòng. Mùi hương ấy thoang thoảng, lại khiến tâm thần tỉnh táo.

Trong phòng, ánh sáng của chiếc đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Quay đầu, cô nhìn sang Nadeshiko đang nằm bên cạnh cô yên ổn mà ngủ, vẫn như lúc ban đầu. Cô chậm rãi ngồi dậy, mới phát hiện ra đệm dưới thân và chăn đắp trên người mình, đều có hương vị của ánh mặt trời.

Kimono trên người cô đã được thay, thân thể cũng được cẩn thận lau qua, ngay cả bàn chân cũng trắng nõn đến mức khiến cô tưởng mình vừa đi tắm. Cô đánh giá, tình hình này, chắc là... nữ pháp sư đã tới. Đứng dậy, cô kéo bộ quần áo bó sát người, có chút nghi hoặc.

Kimono cô may nghìn bộ đều một màu đen, lại không có hoa văn, vừa nhìn đã thấy vô cùng thích hợp và thuận tiện cho công việc của cô. Mà hiện tại trên người cô bây giờ lại là một bộ áo đơn hơi mỏng, một màu xanh lam sâu thẳm, hoa văn thêu tay nhẹ nhàng, chất liệu mềm mại, dán lên da thịt, nhẵn bóng khác thường...

Tuy rằng cô không thường mua quần áo, nhưng nhìn cũng biết bộ quần áo này vô cùng tốt, thậm chí tốt đến mức giá trên trời. Thẩm mỹ tốt như vậy, có thể là vị nữ pháp sư hàng năm vẫn ẩn cư nơi thâm sơn kia sao? Giật nhẹ ống tay áo, nhìn đường may mới tinh tế làm sao, cô đoán cái áo mới này cũng không thể là áo trước kia của nữ pháp sư được...

Vậy, rốt cuộc, là quần áo của ai? Cô rơi vào nghi hoặc, nhưng luôn luôn lười tự hỏi bản thân khi không có được đáp án.

Ngoài cửa hé ra chút ánh sáng nhạt nhòa. Cô nghi hoặc nhìn cái bóng hắt lên cửa kia. Trời đã tối như vậy, ai còn ở lại nơi này của cô?

Cô không nói rõ được tâm tình trong lòng, cảm thấy có điểm chát, lại có chút ngọt... Còn có vị không nói nên lời.

Nhưng như vậy cũng không ngăn được bước chân cô thong thả tiến đến, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Nhìn thấy người trước mặt, cô không kìm được mở to mắt.

Người ấy... Sesshomaru.

Hắn đứng trước cửa, cầm đèn lồng, quay lưng về phía cô. Đèn hơi ảm đạm.

Tay áo hắn, lay động ánh nến. Ngọn lửa trong đèn lồng lay động chút ít, gần như tắt đi, rồi lại sáng rực lên, xuyên qua lớp giấy hơi mỏng bao quanh, quang hoa như nước.

Cô liền ngốc nghếch đứng đó, đầu lưỡi giống như bị mèo tha mất rồi. Sau đó, hắn treo đèn lồng lên, xoay người nhìn cô

."Tỉnh." Hắn mở miệng, nói với cô, cũng là câu hỏi.

Cô hơi chần chừ gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng cô không nhịn được hơi cong lên. Thu lại ánh mắt sáng rực. Thật là người không biết nói chuyện, Sesshomaru... Nếu không biết cô đã tỉnh, cần gì phải đốt đèn?

Cô mỉm cuời, ngước mắt nhìn hắn. Cô mong câu tiếp theo hắn có thể nói rằng "Cô đói bụng không?", "Đêm đã khuya", "Sao rất sáng" linh tinh... Chỉ là, một lúc sau hắn vẫn không nói.

Dư Quang - InuYasha đồng nhânWhere stories live. Discover now