CHƯƠNG 10: NHƯ ĐÃ TỪNG QUEN

270 24 5
                                    


  Cảnh báo: chương này có nhân vật mới lên sàn nhé, còn là ai thì cả nhà tự đoán nhé ^^  

Edit: Kagewaki

Beta: Bạch Dạ Mộng Ảo

Trong cuộc sống dường như tất cả đều chỉ là hư ảo, tựa như ảo ảnh trong mơ, giống như tia chớp buổi sớm, sớm muộn gì cũng sẽ biến mất, không thể níu giữ được. - Dường như đó là hàm ý trong câu nói của nữ pháp sư.

Nói một cách khác, giống như Kagewaki đối với nữ pháp sư, và như Sesshoumaru đối với cô.

______________________________________________________________

Cả đêm ngủ không mộng mị gì, lúc cô tỉnh lại đã gần hoàng hôn.

Như thường ngày, cô tỉnh dậy một mình, ăn cơm một mình, uống nước một mình, làm việc một mình. Nhưng giờ không giống như trước đây, cô không thể đi lên núi tìm nữ pháp sư để tu hành nữa cho nên Kagumi không thể làm gì khác hơn là ngồi bất động ở trước cửa.

Đêm đã khuya như mực.

Cô đứng dậy, cầm đèn lồng lên. Ngọn đèn hơi tối, cô đưa tay chỉnh lại, không cẩn thận bị bỏng. Mút đầu ngón tay, cô không nhịn đuợc cười: "Ôi trời, trước kia mình có xui xẻo vậy đâu, hôm nay bị mấy lần rồi, làm gì cũng hỏng!"

_______________________________________________________________

Sesshoumaru vẫn ngồi ngoài hiên, mặc dù trời đêm khá lạnh, trong khi cô thì rét run. Chà, quả nhiên là yêu quái - cô nghĩ

Cô có rất ít kinh nghiệm ôm người khác, không biết phải ôm chặt lỏng thế nào, cũng không biết có siết hắn mạnh quá không. Đau lòng mà nói, dù cô muốn,... nhưng lại cá chắc rằng hắn sẽ không ôm lại cô.

Nhưng cuối cùng hắn cũng ôm lại cô, cái ôm đó thật ấm áp.

________________________________________________________________

Gió đêm lạnh, khẽ vuốt qua sống lưng cô, khiến cô rùng mình một cái. Không nhịn được, cô cứ nhớ đến cái ôm đó.

Lắc đầu một cái, cô mở cửa ra, giơ tay võ vỗ gương mặt, cô thấo giọng: "Ôi trời, không thể bị ám ảnh như vậy được..." Ôm cũng chẳng thể hiện điều gì cả. Sesshoumaru , suy cho cùng,... đâu phải người của cô.

Mặc dù hắn đưa cô cây quạt, giúp cô quét dọn viện, cho cô quần áo mới, để cho cô ôm,... Còn cho phép cô làm cái này cái kia. Nhưng cuối cùng, không phải hắn cũng là con người như vậy sao - cứ im lặng mà ra đi.

"Nói chung thì, hắn cùng Kagewaki và nữ pháp sư cũng giống nhau cả thôi" Cô cườu híp mắt, ngẩng đầu nhìn đèn lồng đung đưa trong làn gió đêm, khoé miệng cong lên có chút cứng ngắc "Cũng chẳng thèm nói lời từ biệt..."

Bởi vì dường như tất cả đều chỉ là ảo ảnh trong mơ, cho nên không thể quá hoài niệm quá khứ, cũng không nên quá mong đợi tương lai.

Thay vì dựa vào nguời khác, chi bằng hãy tự dựa vào bản thân mình.

Kagumi cũng không phải kiểu người chìm đắm quá lâu trong một vấn đề.

Dư Quang - InuYasha đồng nhânWhere stories live. Discover now