CHƯƠNG 17: YÊU NHAU LẮM CẮN NHAU ĐAU

235 27 1
                                    

Tóm tắt chương trước. Sesshoumaru trở lại nhà Kagumi dẫn cô lên núi và dạy cô cách sử dụng quạt, tuy nhiên ngay sau đó lại đẩy cô xuống vực, mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao mời các bạn xem tiếp chap 17 ^^

CHƯƠNG 17: YÊU NHAU LẮM CẮN NHAU ĐAU

Edit: Kagewaki
Beta: BDMA (Bạch Dạ Mộng Ảo)

Rơi xuống trong nháy mắt, tiếng gió rít ào ào bên tai cô.

Nhất thời trong đâu cô trống rỗng. Giống như đang nằm mơ.

Mặc dù nghĩ đến chuyện Sesshoumaru bực mình mà giết cô, nhưng không nghĩ đến chuyện hắn sẽ giết cô chỉ sau một câu nói, cô lại cảm thấy... giống như đang nằm mơ.

Đương nhiên là ác mộng.

Cô ngã đập lưng xuống, ruột gan lộn tùng phèo. Cũng may là ngã vào một chạc cây, cách vách đá không bao xa.

Thở dốc vì kinh ngạc, cô vung tay phẩy quạt lung tung.

Cô không muốn chết. Cô sợ chết lắm, cực kỳ không muốn.

Vừa nãy rõ ràng cô có thể thổi bay cả một rừng cây, vậy mà bây giờ vẫy mãi cũng chỉ ra được chút gió man mát, còn không ra nổi một cơn gió mạnh.

Cô sợ hãi, rồi cứ thế dùng sức mà quạt thật mạnh, trong tâm trí cứ hét lên: "Mau cho ta sức mạnh của gió!"

Kết quả là do không để ý, bị trượt tay, cây quạt rơi mất tiêu. Nếu như lúc bình thường, Kagumi có lẽ chỉ thở dài một cái: Người xui xẻ uống nước cũng bị dắt răng. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể hét lên: "A a a a a a a..."

Đưa tay bám mọi chỗ có thể bám được, cố không để bị rơi, nhưng cô vẫn bị rơi từ cành cây này xuống cành cây khác, lăn lộn nhiều lần, cả người toàn là vết thương.

Mặt đất màu xám tro ở ngay trước mặt, cô cơ hồ có thể hình dung ra mình sẽ bị ngã thế nào - mềm nhũn thành một đống, gãy hết xương, có lẽ... giống y như một miếng thịt nát bét thảm hại.

Cô sợ chết lắm, nóng nảy hét lên: "Khốn kiếp, chết như vậy khó coi lắm!"

Nghĩ đến bộ dạng thảm hại của mình sau đó, cô hoảng sợ, cô sợ chết lắm, theo bản năng trong thân thể của cô có một thứ gì đó... đột nhiên vỡ ra.

Đưa tay với lấy một cành cây, cô nắm thật chặt: "Ta không muốn chết như vậy một chút nào đâu, a a a a a khốn kiếp!!!"

Đột nhiên, thân thể cô bắn ngược lên không trung. Cảm giác thân thể không có trọng lực, cô kinh ngạc.

Sau đó cô lại rơi xuống lần nữa, nhìn vào tay mình, cô chợt hiểu ra. Tiếng gió lại gào thét, cô cảm thấy khí lưu xung quanh mình, không giống nhau.

Cơ thể cô có vấn đề rồi, những thứ ở bên trong cơ thể cô cứ chực vỡ ra - mãi không ngừng được.

Ngã xuống một đồng cành cây khô, cô khó khăn đứng dậy.

Sau đó cô giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay mình, cảm thụ luồng khí lưu bao quanh mình - quả thật, nếu so sánh với trước kia, thì đúng là không giống nhau.

Bàn tay nắm lại, rồi lại mở ra, cô nhìn vào chỗ mặt đất cách đó không xa là mấy. Chiếc quạt đột nhiên bị cuốn lên, rơi vào lòng bàn tay cô. Cô vung tay lên, hai bên rừng cây cối ngả nghiêng.

Dư Quang - InuYasha đồng nhânWhere stories live. Discover now