CHƯƠNG 8: ẢO ẢNH TRONG MƠ

318 28 5
                                    

Edit: Kagewaki
Beta: Bạch Dạ Mộng Ảo

Phật có dạy rằng, những điều tốt đẹp cũng giống như mộng ảo.

Kagumi nghĩ, tất cả đều chỉ là ảo giác.
---------------------------------------------

Oán hận đi theo sau Sesshoumaru, Kagumi nghiến răng nghiến lợi.

Trong đầu nàng cứ vọng đi vọng lại câu nói kia: "Rất đẹp". Dường như đó chỉ là ảo giác, không phải lời hắn nói. Hoặc giả như là hắn nói, cô cũng không nên bị ảnh hưởng.

Bị câu nói của hắn ảnh hưởng, tâm trí cô cứ mơ mơ màng màng, diễn đi diễn lại chuyện đó trong đầu, thật ngây ngô. Một hồi lâu sau, cô mới nhận ra mình đã đi theo hắn vào trong rừng.

Thật ra là hắn bảo cô mặc xong quần áo rồi đi theo hắn.

Nhưng hắn muốn dẫn cô đi đâu? Lúc ra cửa, không biết hắn có bận tâm đến Jaken đang giả chết nằm đó không? Lắc đầu một cái, cô cố gắng gạt bỏ hết nhưng suy nghĩ không quan trọng đó đi.

Lúc cô định thần lại, Sesshoumaru đã đi rất xa rồi, dường như sắp biến mất trong rừng cây. Thở dài một cái, cô sải bước cho nhanh để theo kịp hắn. Trong lúc lơ đãng, cô nhận ra, con đường nà, rừng cây này, cảnh vật này... thực sự rất quen thuộc. Cau mày một cái, trong lòng cô bất chợt dâng lên một loại dự cảm không tốt.

Rốt cuộc cô cũng bắt kịp hắn, ngay cả thở cũng không kịp thở, bèn quát to: "Sesshoumaru, con đường này dẫn đến đền thờ, anh đưa tôi tới đây làm gì?"

Sesshoumaru quay đầu nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước: "Đi tiếp"

Kagumi nóng nảy: "Con đường này tôi đã đi mấy trăm lần, không cần anh dẫn đường!" Cô lao về phía trước, đứng đối diện Sesshoumaru, nóng nảy nói: Còn nữa, tại sao anh không cưỡi con thú hai đầu kia lên núi? Tại sao lại phải đi bộ?"

Sesshoumaru im lặng một chút, sau đó mở miệng: "Nó tên là Ah - Un'

Kagumi nghe vậy tức phát điên, cơ hồ muốn nhảy dựng lên: "Tôi không hỏi tên của nó! Sesshoumaru, anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Sesshoumaru không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Mặt dần dần đỏ lên, Kagumi quay đầu, sải bước đi: "Đi! Tự tôi đi đến đền thờ! Không cần anh dẫn đường!"

________________________________________________________________

Trước kia cô không như thế.

Nóng nảy, cả giận, đa nghi, chửi mắng người... Đó không phải là cô.

Cô hiểu, cô có cái gì đó không đúng mà... Hay thấp thỏm lo lắng, nhưng cũng dễ quên, đó mới là cô. Mà cái tên đầu sỏ biến cô thành như vậy lại vẫn như cũ, tự làm theo ý mình. Cô cứ thế phăm phăm bước đi, hắn vẫn lãnh đạm đi phía sau cô. Nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay phát đau. Cô vẫn cứ sải bước đi, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Cô âm thầm cắn răng tự nhủ. "Sesshoumaru cao quý mỹ lệ, chỉ là một ảo ảnh trong giấc mơ mà thôi."

________________________________________________________________

Dư Quang - InuYasha đồng nhânWhere stories live. Discover now