CHƯƠNG 12: VÔ TÌNH ĐỒNG Ý

245 26 8
                                    

Edit: Kagewaki
Beta: BDMA

Cảm thấy tự trách, Kagumi tự nói với bản thân mình, gian thương cũng có lúc tính sai.

Mà làm người không thể quá thực tế và thực dụng, thực tế đã chứng minh, điều gì tốt đẹp xảy ra quá nhanh cũng đều nguy hiểm.

Sau lưng vẫn lạnh, cô giơ tay lên sờ sờ lưng, sờ chỗ kimono bị rách, thật là đáng tiếc. Lần này không chỉ là áo bên ngoài, ngay cả áo bên trong cũng bị hỏng mất rồi.

Y phục tốt như vậy, tại sao cô không thể mặc được lâu lâu một chút? - Cô chỉ biết thở dài.

Cố ngăn mình không thở dài, dù sao thì cũng không phải chỉ vì chuyện y phục. Cô cảm thấy kiểu như - không biết cô suy nghĩ đúng không, nhưng hình như bất cứ cái gì Sesshoumaru tặng... đều không dùng được lâu dài? - Nhiều thứ bị hỏng rồi.

Kagewaki Kagumi dù am hiểu nhiều chuyện, cũng không biết nhiều về những việc phụ nữ hay làm lắm. Vá thi thể cô làm rất giỏi, nhưng vá y phục thì rối tinh rồi mù lên.

Cô có chút tiếc nuối, cởi bộ kimono đặt qua một bên, cô đứng dậy mở cái tủ nho nhỏ trong góc ra, lấy ra những thứ mà mình có thể mặc được, những bộ kimono đơn giản màu đen, thích hợp để làm việc. Nhưng tới khi mở ra một ngăn tủ, cô lại sững sờ.

Ngăn tủ của cô không lớn, bởi vì cô không hay đi mua quần áo, cho nên cả bốn mùa quần áo cùng chăn bông đều lẫn lộn nhét chung với nhau, nhưng cũng có thể để đầy báy đến tám phần trong tủ.

Mà bây giờ những bộ kimono của cô không biết biến đi đâu mất, cả chăn bông cũng không thấy đâu. Cái mớ hỗn độn đó biến mất không lưu lại chút vết tích gì.

Cô rất muốn nói rằng mình vừa bị trộm viếng nhà.

Nhưng vô lý ở chỗ, không có trộm nào đi trộm đồ cũ. Càng không có loại trộm nào nhét thêm một xấp quần áo mới tính, sạch sẽ cùng kích cỡ với quần áo cũ của cô được gấp gọn gàng đặt vào ngăn tủ của cô cả.

Tình huống này làm cho cô không còn gì để nói, cứ luôn miệng lầm bầm: "Quá xa xỉ... quá xa xỉ..."

Sau khi hết choáng váng, cô trấn tĩnh lại đầu óc, cô lại bắt đầu oán trách: "Lấy mất chăn bông của ta... Mặc dù bây giờ là mùa hè... nhưng mùa đông tới ta phải làm thế nào?!"

Đột nhiên nhìn thấy một xấp quần áo mới, cô vùi mặt vào đó.

Nghiến răng nghiến lợi thật chặt, thật lâu sau cô mới lên tiếng, giọng nói có chút buồn bực nhưng cũng rất thoả mãn: "A - thoải mái thật... Y phục tốt thế này, chỉ cần cầm một bộ đem ra ngoài bán, cũng có thể mua thêm mấy cái chăn bông... Chà chà... nhưng y phục này thực sự rất đẹp."

Rất đẹp, cho nên không muốn bán đi chút nào.

Không biết có ai từng nói với cô chưa, Kagewaki Kagumi con người này đúng là không tim không phổi? – thật ra thì, lời nói đùa ấy lại là thật.

**Không tim không phổi: một cụm từ hán việt có nghĩa là vô tâm, ở đây mình để nguyên tác vì nó có nghĩa bóng ẩn ý trong câu này.

Hiện tại cô đang chìm đắm trong đống quần áo mới, hoàn toàn đem mớ tâm trạng lộn xộn vừa mới đây thôi quẳng ra khỏi đầu, chẳng biết cô còn có thể vô tâm đến mức nào nữa.

Dư Quang - InuYasha đồng nhânWhere stories live. Discover now