CHƯƠNG 32: NHÌN NAY NHỚ XƯA

189 24 7
                                    

Edit:BDMA

Cô, đã được tự do .

Hiện tại, mình muốn đi đâu?

Muốn đi đâu là đi đó...... mình đã được tự do .

Gió hôm nay thật lớn.

Cánh đồng hoa thật rực rỡ.

Nhắm mắt, rồi lại mở mắt......Chỉ có một mình mình ở đây.
"Đây là, thứ tự do mà ta luôn muốn có sao?"

Mọi thứ trước mắt cứ mở dần đi. Gió lại thổi.

Máu đỏ tươi đã thấm ướt kimônô, thấm lên cả những đóa hoa dưới gối. Cô nắm chặt tay, cố gắng gượng cơ thể đang dần mục nát.

Cụp mi mắt, rồi lại nâng lên......Vẫn như vậy, chỉ có một mình mình ở đây.
"Yên tĩnh thật...không có lấy một bóng người."

Đặt tay lên ngực, cô cảm nhận được...... trái tim đang đập.
Thình thịch...thình thịch...thình thịch...
Trái tim...... vẫn đang đập.

Trái tim ở trong lồng ngực của mình đang đập.
"Mọi thứ...kết thúc ở đây sao?"

Những cánh hoa bị gió cuốn đi, còn thấm đẫm máu của cô, cảnh tượng thật đau thương. Phía chân trời, ánh sáng quá mức chói mắt, cơ thể cô cứ dần dần tan biến, từng chút một theo gió cuốn đi.

Cô cười, cười mỉa mai.
"Đây chính là thứ tự do mình tìm kiếm......"

Tiếng gió đột nhiên mạnh hơn. Mùi hoa ngào ngạt.
Cô ngẩng đầu, cặp mắt hồng ngọc mở to.

Không biết là kinh ngạc hay vui mừng.
"Sess...Sess...shou...maru?"

Người đứng đó hơi cúi đầu, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, trầm ổn: "Ta theo mùi máu và chướng khi đến đây."

Màu tóc bạch kim chói mắt cùng với hoa hòa thành một màu.
Bởi vì quá chói mắt, cô lại cụp mắt xuống.

"Hiểu rồi, ngươi tưởng ta là Naraku......Thất vọng lắm phải không? Ta không phải Naraku."

Cô cũng thất vọng, đến cuối cùng, chẳng có một ai vì cô mà đến.

Cô cúi thấp đầu che dấu nỗi thất vọng, nhưng một lần nữa giọng nói trong trẻo, lạnh lùng ấy lại khiến cô bừng tỉnh, thậm chí là kinh ngạc

"Ta biết...... ta biết đó là cô."

--------------------
Đột nhiên bừng tỉnh. Hô hấp dồn dập, tim đập nhanh, cô ngồi xuống, lấy tay che mặt.

Đầu ngón tay chạm đến đâu, khóe mắt, hai bên má, tai, đều ướt sũng.

Nước mắt của cô vẫn ngập trong hốc mắt, lại tiếp tục trào ra, ấm nóng, mặt chát, cứ thế tuôn ra không ngừng.

Tình cảnh này làm sao lại xảy ra với cô.
"Bực mình thật, tại sao...... lại như vậy?"Một tay cầm vạt áo chà mạnh lên mặt lau nước mắt, một tay đưa lên gạt nước, cô không biết làm thế nào để ngăn lại, cũng không biết làm thế nào để khống chế chính mình, "Rốt cuộc, là chuyện gì đang xảy ra......" cô hy vọng có người đến nói cho cô biết. Cuối cùng, cô đành phải úp mặt vào chăn bông, những giọt lệ chảy ra đã thấm ướt cả kimono."Không xong rồi, mình không được...... như vậy......"

Dư Quang - InuYasha đồng nhânWhere stories live. Discover now