CHƯƠNG 19: TÌNH Ý NẢY SINH

264 25 7
                                    

  Ôi chương này lúc thì hài hước lúc thì cứ ngọt lịm như đường ấy >_<  cứ thế này thì fan sống làm sao được.

Edit:
Beta: Bạch Dạ Mộng Ảo

"Sesshomaru... rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?" - cái vấn đề này, Kagumi rất mong có câu trả lời.

Giống như ước mơ một thời của bao người thiếu nữ, cô đang mong đợi cái gì đó ngọt ngào, tuy không rõ là gì nhưng cô mong đó là một câu trả lời cô hằng mong ước.

Mặc dù Kagumi luôn cho rằng mình đã là bà già rồi, rất khó để có được thứ cảm xúc này. Nhưng dù có là bà già, thỉnh thoảng vẫn sẽ có lúc xiêu lòng. Ví dụ, như lúc này chẳng hạn.

Mái tóc bạch kim của Sesshomaru xoã ra trên mặt đất, bị ánh mặt trời chiếu vào, liền sáng loá lên làm người khác chói mắt. Kagumi vì ở quá gần, ngược lại chỉ chú ý tới người hắn bị bóng của cô trùm lên, không bị ánh mặt trời chiếu vào.

Thật đáng tiếc rằng khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh, điều này làm cho chân mày Kagumi càng nhíu chặt thêm, tâm trạng lại buồn như đưa đám.

Cảm thấy buồn bực, cô dứt khoát nói ra. Đưa trán tỳ mạnh vào vạt áo hắn, cô than thở: "Sesshomaru, anh đúng thật là... lạnh lùng quá"

Dù cô nói những lời đó, hay hỏi vấn đề kia, nhưng cô cứ thế não ruột chờ đợi, gương mặt hắn vẫn duy trì cái vẻ "không cảm xúc".

Hắn không hề bị cô ảnh hưởng một chút nào, cứ để cho cô nói, hắn cũng không biểu lộ gì hết.

Im lặng một hồi lâu, cô quyết định muốn đứng dậy. Xô ngã hắn như vậy thật ra cực kỳ thô lỗ, nếu là bình thường sẽ bị hứng phải mọi hiểu lầm, cô sẽ ngượng chết mất.

Cẩn thận đứng dậy, cô sửa sang lại kimono, sau đó lấy tay vuốt qua mái tóc. Tóc cô dính máu nên bị bết lại thành một cục, cô thử lấy tay chải tóc nhưng rốt cuộc cũng chỉ làm đầu thêm đau nên cô đành để kệ.Quay đầu lại, cô thấy Sesshomaru lẳng lặng đứng sau cô.
"Đi thôi, trở về." - Cô nhại theo lời nói của hắn.

Bộ dạng nhếch nhác nhưng giả lại bộ nghiêm túc vốn không phải tính cách của cô. Chính cô cũng cảm thấy kỳ cục, cô không nhịn được cười vì thích thú.

Xua tay, cô quay lưng lại, không nhìn hắn nữa, cố gắng nói thật bình tĩnh, không để hắn thấy vẻ mặt cô lúc này: "Này, Sesshomaru, tôi quả nhiên không thể bắt chước được anh."

Nét mặt cô bình thường, vẫn cười đùa như thường ngày. Nhưng mà, nếu bị hắn thấy cô cười lúc này, chắc chắn tám phần hắn sẽ hỏi cô: "Cô cười mãi như vậy không thấy mệt sao?"
Cười như vậy giờ đã là thói quen của cô khi muốn che giấu cảm xúc.

Bước về phía trước, đầu óc quay cuồng, có chút bồn chồn không yên, nhưng cô vẫn tiếp tục đi về phía trước, cuời híp mắt mà không quay đầu lại. Hai bên rừng cây bị cô tàn phá cũng chẳng khác đi chút nào, chỉ là nhìn hơi trống trải. Một cơn gió an lành thổi qua.

Cô cố gắng không khoanh hai tay lại, cô cười híp mắt mà nghĩ rằng. Cô sẽ không để lộ sự mềm yếu trước mặt hắn. Không thể để lộ. Tuyệt đối... không thể.
___________________________________________________________

Dư Quang - InuYasha đồng nhânWhere stories live. Discover now