CHƯƠNG 5: TẬN HƯỞNG NIỀM VUI

410 38 7
                                    

Chương này dễ thương cực, các bạn đã dần mường tượng ra điều gì chưa? ^^

Edit: Phong Nhi
Beta: Kageawaki

"Này Sesshomaru, ta suýt chút nữa quên hỏi, ngươi có nhìn thấy nữ pháp sư đâu không?"

Ôm cái đuôi ấm áp, Kagumi tựa hồ đã nhận ra còn rất nhiều chuyện khác ngoài hắn. Ví dụ như, thức thần cô sai đi tìm nữ pháp sư.

Sesshomaru im lặng một lát, mới mở miệng: "Bà ấy đi rồi.

Cô gật đầu như một điều hiển nhiên, không muốn hắn nghĩ nhiều: "Cũng đúng, bà ấy không thích xuống núi." Nữ pháp sư hàng năm đều ẩn cư thâm sơn lánh đời lại gàn dở, bắt bà ấy thu thập giải quyết hậu quả này là do mình ép buộc, nữ pháp sư chào cũng không thèm chào một tiếng đã trở về cũng hợp tình hợp lí thôi.

Cô không quay đầu nhìn hắn nên không thấy ánh sáng trong đôi mắt Sesshomaru, cũng không nhận thấy trước khi hắn trả lời, một chút trầm mặc kia hàm chưa bao nhiêu thâm ý.

"Ai — có thể giúp ta giải quyết hậu quả, ta nghĩ nữ pháp sư chắc đã khôi phục nhiều rồi " cô lẩm bẩm với chính mình, không đầu không đuôi "Bế quan lâu như vậy, cũng nên cho ta tiếp tục lên núi học chút gì đó hữu dụng chứ..."

Cô khống chế gió, vẫn không thể tùy theo ý muốn. Vũ điệu tử thi quả thực có thể hữu hiệu, nhưng Lưỡi dao gió thì chẳng bao giờ trúng, lực đạo cũng lúc mạnh lúc yếu. Nữ pháp sư đã cho cô thử rất nhiều phương pháp khống chế, kết quả là cô vẫn... vẫn... không để ý nên nhiều lần khiến chính mình bị thương — ngay cả Lưỡi dao gió cơ bản cũng không khống chế được, càng đừng nói đến những chiêu cấp cao hơn...

Quay đầu nhìn Sesshoumaru, Kagumi buồn bực.

Đối phó với người thường cô còn có khả năng, nhưng chống lại yêu quái, nhất là giống như Sesshomaru vậy, cô ngay cả hạt bụi cũng không bằng...

Tuy rằng phần lớn yêu quái đến nơi này đều là tìm nữ pháp sư, nhưng cô vẫn thấp thỏm lo lắng — nếu ngày nào đó lũ yêu quái đói bụng muốn bắt cô làm đồ ăn, thì chẳng phải là ngay cả Nadeshiko cô cũng không bảo vệ được hay sao? Dù sao... Lưỡi dao gió có khi chưa tiêu diệt được yêu quá trước đã cắt phải Nadeshiko rồi...

________________________________________________________________

Nỗi buồn của cô, Sesshoumaru không tài nảo hiểu nổi.
Hắn chỉ có thể nhìn thấy cô ôm dải lông của hắn, cằm tựa vào đầu gối nhíu mày bĩu môi, vừa thở dài vừa khổ não. Lạ thật, cô như vậy, cũng coi như... đáng yêu. Tuy rằng, lý do cô thở dài buồn rầu, chẳng liên quan gì đến hắn. Biểu cảm như vậy... Cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

________________________________________________________________

"Kagura." Tiếng hắn trong trẻo lạnh lùng truyền đến bên tai cô.

Cô ngẩng khuôn mặt còn đang rối trí lên, quay đầu nhìn hắn. Hắn giơ tay, từ trong áo, lấy ra một bọc lụa, đưa tới trước mắt cô.

Nhìn vào đôi mắt cô, giọng hắn càng trầm: "Cầm."

Sesshoumaru, vì sao lại tặng đồ cho mình? Cô nhìn bọc lụa kia, đột nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Dư Quang - InuYasha đồng nhânWhere stories live. Discover now