CHƯƠNG 16: UỐNG RƯỢU ĐỘC GIẢI KHÁT

227 24 9
                                    

Hihi, Dư Quang đã trở lại sau một tuần vắng bóng ạ ^^Mình hi vọng các bạn ủng hộ hơn nữa để chúng mình có động lực nhanh ra chap mới ^^

p/s: tuần này có thể sẽ up 2 chương liền ^^

CHƯƠNG 16: UỐNG RƯỢU ĐỘC GIẢI KHÁT

Edit: Kagewaki
Beta: Bạch Dạ Mộng Ảo

Bị Sesshoumaru kéo bay theo, Kagumi bắt đầu thấy choáng váng. Choáng váng không phải vì độ cao.

Cô sợ mất thăng bằng, muốn đưa tay ôm chặt lấy hắn nhưng lại không dám làm vậy.

Mãi thật lâu sau, cô mới phát hiện ra Sesshoumaru... không có mặc áo giáp. Giống như trước đây hắn đã cởi áo giáp, để kiếm sang một bên mà không có chút phòng vệ. Sửng sốt một chút, cô lại thấy buồn cười. Không phải là nụ cười kiểu nịnh nọt, mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm, nụ cuời thực sự, không phải giả vờ.

Cúi đầu cười ra tiếng, cô tỳ trán lên vai hắn buồn bã: "Này Sesshoumaru... sao anh có thể làm như vậy..." Tại sao lại có thể... không có chút phòng vệ nào... lại để người khác tuỳ tiện chạm vào...

Cảm giác như, tựa như chiếc lông vũ, trêu chọc tâm tư cô. Làm cho cô cứ thế cười không dứt, trái tim xốn xang.

Nhìn điệu bộ hắn như vậy, nếu ai không hiểu chuyện còn cho rằng hắn cùng cô bỏ trốn đấy.

Không nhịn được, trong lòng cô tựa hồ dâng lên một cảm giác không biết tên, chỉ thấy thật ngọt ngào nhưng cũng thời pha lẫn với một cảm giác đau đớn. Cô rất muốn thở dài một tiếng nhưng cuối cùng không dám làm vậy.

"Đây chính là cảm giác của gió" Giọng nói lạnh lùng vang lên trong tiếng gió càng thêm phần xa xăm.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn gó má hắn, cười nhẹ có chút đáng tiếc: "Hoá ra... không phải bỏ trốn, mà là đi việc gì đó sao..."

Sesshoumaru ôm chặt eo cô hơn một chút.

Cô nhíu mày nghi ngờ, nhìn cái vẻ mặt vạn năm không thay đổi của hắn, cất tiếng nói: "Dạ, dạ, dạ... đây chính là cảm giác của gió."

Cô oán thầm trong bụng: "Cũng không nhất thiết phải bay mới thấy được, tôi đứng trên đỉnh núi cũng cảm nhận được."

Trên mặt lại nở nụ cười, cô nói thêm: "Được Thiếu gia Sesshoumaru đưa đi để cảm nhận cảm giác của gió thật là vinh dự quá."

Cô vẫn nghĩ thầm trong đầu: "Thật là quá vinh hạnh, vinh hạnh dễ khiến cô hiểu lầm đó nha."
_______________________________________________________________

Hắn nghiêng người một cái, mang theo cô và đáp xuống một ngọn cây. Cô cẩn thận đứng cho ngay ngắn, tránh đi ánh mắt của hắn, vẫn đeo trên khuôn mặt nụ cười.

Nhưng Sesshoumaru cũng không giống như bình thường. Đôi mắt màu vàng kim của hắn nhìn dịu dàng, giọng nói cũng trầm ấm hơn nhiều: "Cô cười mãi như vậy không thấy mệt sao?"

Câu hỏi này khiến cô ngẩn cả người. Cảm thấy những lời này thật quen thuộc. Sau đó cô nhớ về cái đêm nào đó, hắn cũng hỏi cô như vậy. Lúc đó cô chỉ cảm thấy hắn không cần dịu dàng như vậy. Bây giờ cô lại thực sự muốn hiểu trong lòng hắn nghĩ gì.

Dư Quang - InuYasha đồng nhânWhere stories live. Discover now