CHƯƠNG 7: HĂNG QUÁ HÓA DỞ

362 29 4
                                    

Hi hi, từ chương này Bạch Dạ Mộng Ảo bắt đầu beta, Kagewaki bắt đầu edit ạ, mọi người đọc và cho cảm nhận để bọn mình có động lực, có gì sai sót mong góp ý ạ.

Edit: Kagewaki
Beta: Bạch Dạ Mộng Ảo (Bạch)

Trăng sáng, nhưng thật xa xăm không thể với tới.

Cô không nhịn được oán thầm: "Vậy mà mình đã giở trò chà đạp vầng trăng ấy đấy."

Vầng trăng đó, dẫu mong muốn cũng không thể với tới.

Cô nóng nảy kêu lên: "Rõ ràng là ở ngay trước mắt, tưởng rằng chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào, rốt cuộc tại sao vẫn không thể?"

Vầng trăng ấy, đối với cô là mộng tượng, hoàn toàn chỉ là mộng tưởng mà thôi.

Chìm vào trong những suy nghĩ của mình, Kagumi không để ý rằng Jaken vừa mang vào phòng một xấp đồ.

Vừa lấy lại tinh thần, cô thấy Sesshoumaru lẳng lặng đứng chờ ở cửa, vẻ mặt vẫn y nguyên nhưng trong ánh mắt tựa hồ xen lẫn một chút gì đó rất... mềm mại.

Cô không nhịn được tò mò. Tại sao cô lại nghĩ đến lúc mình đùa giỡn với hắn mà không thèm chịu trách nhiệm? Và tại sao Sesshoumaru lại nhìn cô bằng ánh mắt này? Bỗng nhiên cô cảm thấy có lỗi.

Cô giả vờ ho khan "Khụ, cái đó..." Thanh giọng nói, cô lắc lắc đầu. "Sesshoumaru , không đúng, Yêu Vương..." Không biết vì sao, Yêu Vương - cách xưng hô này làm cô thấy hết sức khó gọi.

Bĩu môi một cái, cô nói như cũ: "Này Sesshoumaru !" Dù sao hắn cũng là người cô chỉ mới biết sơ qua, trừ lúc vừa mới nghe được cái tin sét đánh đó, cô cũng không cảm thấy đối với Yêu Vương, Quốc Vương, Thiên Hoàng gì đó có bao nhiêu tôn kính. "Ngươi, rốt cuộc muốn gì ở ta?"

Đáng tiếc cô còn chưa nói xong đã bị Sesshoumaru ngắt lời. Hắn đưa gói đồ nhét vào tay cô, lãnh đạm mở miệng:"Mặc vào, đi theo ta."

Đó là một bộ Kimono.

________________________________________________________________

Lớp áo trong màu xanh lam tựa như nước hồ sâu thẳm, chỉ thêu một loại hoa văn duy nhất, áo khoác ngoài làm bằng vải trắng kẻ đỏ điểm xuyết hoa văn hình con bướm, thêm một cái đai dài màu vàng, kiểu dáng đơn giản dễ hoạt động, vải vóc mềm mại khiến cô rất thích.

Cô mặc vào, nhưng vẫn có cảm giác gì đó chưa ổn, cho tới khi thấy mái tóc vướng vào kimono, cô phải buộc tóc lại thôi. Vì y phục rât sạch sẽ, mà mái tóc dài của cô đã rất lâu...chưa gội. Cô từ trước đến giờ không buộc tóc nên chẳng có cái dây nào cả.

Nhưng cô không muốn làm bẩn y phục, nên không thể làm gì khác ngoài kéo cửa ra mà nói: "Này Sesshoumaru , đưa kiếm của anh cho tôi mượn một chút!"

Thời điểm đó Kagumi không nghĩ tới vẻ mặt Sesshoumaru , biểu cảm giống như lần đầu hắn thấy cô vậy.

Ánh mắt sâu u ám, khiến cô nổi hết da gà.

Còn không thấy hắn cầm kiếm nữa, Jaken đang quỳ thấy vậy liền không nhịn được mà nói: "Vô lễ!"

Jaken vẫn quỳ trên mặt đất nhưng vô cùng tức giận, mặc dù chủ của lão còn chưa nói gì, lão đã ngẩng đầu nhìn trừng trừng vào cô: "Ngươi là đồ hèm mọn thấp kém không biết xấu hổ! Ngươi làm sao có thể nói chuyện với Sesshoumaru đại nhân bằng cái giọng đó?"

Dư Quang - InuYasha đồng nhânWhere stories live. Discover now