CHƯƠNG 15: NƯỚC CỜ KÉM NHẤT

243 24 9
                                    

Edit: Kagewaki

Beta: BDMA

Trở lại thời thời điểm hiện tại.Kagewaki Kagumi ở trong sân, Kohaku chống lại Sesshomaru, đại chiến hết sức căng thẳng.

Chợt nghe thấy một giọng nữ chen vào, làm cho câu chuyện càng trở nên sinh động : "Kohaku, bắt cóc người đàng hoàng là việc đồi bại, tổn hại âm đức. Cho nên ngươi đừng không biết tự lượng sức mình, cẩn thận chết tha hương nơi đất khách."

Kohaku nghe vậy loạng choạng, cũng vì vậy mà lưỡi liềm trong tay bị đánh bay đi.

Kagumi dường như không nhìn thấy cậu đang loạng choạng, nên vẫn tiếp tục nói: "Còn nữa, quản cho tốt Kirara nhà cậu, nó đang lên cơn..."

Kirara gầm gừ hai tiếng, tựa như đáp lại lời Kagumi vậy, sau đó lại tiếp tục cùng Ah-Un đối đầu như cũ.

Thấy tình hình như vậy, Kagumi quay mặt đi, không thèm nhìn trận chiến nữa. Hít sâu một hơi, cô nhếch môi, hướng về phía Yêu Vương Sesshomaru mỉm cười: "Này Sesshomaru, không cần phải đánh nhau với tên tiêu tử đó làm gì, đem buộc Ah - Un vào đâu đó, rồi cùng nhau ăn cơm nắm cua đi."

Nghe tiếng cô nói, ánh mắt của Sesshomaru dời từ Kohaku sang nhìn cô.

Thấy cô đang xoa bả vai, cùng kiểu cười rất nịnh nọt, Sesshomaru khẽ nhíu mày một cái... lại nhăn thêm một nếp gấp.

Kagumi cười thầm trong lòng, tự hỏi hôm nay tại sao Sesshomaru lại bực mình như thế, đúng là "tính khí thất thường".

"Thế nào, không muốn ăn sao?" Cô vẫn cứ nghĩ thầm trong đầu, nhưng ngoài mặt thì vẫn cười haha: "Hôm trước anh ăn nhiều vậy, tôi còn cứ tưởng anh thích cơm nắm cua cơ đấy."

Sesshomaru nhìn cô, đôi mắt màu vàng kim u ám.
Bỏ qua một bên thế giằng co với Kohaku, hắn tiến lên một bước, đưa tay chạm nhẹ lên bả vai cô khiến vết thương cũ lại nhói đau: "Cô lại bị thương."

Kagumi lúc này mới nhận ra bàn tay mình đang đặt lên bả vai, máu đã thấm ướt áo.

Nhìn vết thương trên vai, cô mới nhớ ra lần trước đã va phải áo giáp của Sesshomaru nên mới bị vết thương này, sau đó Kohaku đẩy cô ngã, lại va vào cửa, nên vết thương cũ mới bị rách ra.

Nhưng bởi vì gân cốt còn đau hơn vết thương này nên cô không phát hiện ra.

Nở một nụ cười bất đắc dĩ, Kagumi nhìn bàn tay dính máu: "Ôi trời, phiền phức đây, tôi không muốn bị chảy máu."

Quay lại nhìn Sesshomaru đã giơ móng muốt, vội vàng lùi lại hai bước, cô che bả vai: "Cái đó tự tôi làm được, anh đừng động tay! Tôi không muốn làm hỏng bộ quần áo mới này đâu, buồn lắm đấy."
Sesshomaru vẫn giơ tay, vẻ mặt... có vẻ hơi bực mình.

Kagumi cứ thế lùi dần về phía sau, cuối cùng nằm trong ngực Kohaku lúc nào không biết.

Kohaku đặt tay lên vai cô, tránh chỗ có vết thương, áy náy nói: "Xin lỗi, Kagumi, đó là lỗi của tôi... để tôi giúp cô."

Không khí trở nên bất thường.Kagumi dựng hết cả tóc gáy.

Kohaku cẩn thận đặt ngón tay lên vết thương, đôi mắt vàng kim của Sesshomaru vẫn mang nét u ám, ánh mắt biến đổi, cô không thể nhịn đuợc rùng mình một cái.

Dư Quang - InuYasha đồng nhânWhere stories live. Discover now