Edit: Kagewaki
Beta: Bạch Dạ Mộng Ảo
"Chào, Sesshoumaru... Đã lâu không gặp" Giọng cô trong trẻo, thấp thoáng tia cười, mềm mại du dương.
Kagumi hận không thể không giơ tay vỗ lên trán mình một cái, tự trách mình - sao giọng cô lại có thể dịu dàng thế kia được!
Vỗ trán một cái, cơn đau nhói lên, nhưng cũng là Kagumi bình tĩnh hơn - cô không phải tới để nói chuyện!
Ho một cái, cô nghiêm giọng nói, đưa mắt nhìn cái lưng hắn kia: "Ừm... Sesshoumaru, tôi tới đây để hỏi anh một chuyện"
Sesshoumaru đứng bất động như núi.
"Anh nhất định muốn quay lưng về phía tôi sao?" Lẩm bẩm một câu, Kagumi không thấy được vẻ mặt hắn, cảm thấy không được tự nhiên.
Sesshoumaru đứng thẳng lưng, vẫn đứng ở chỗ cũ, không trả lời cô.
Vậy nên Kagumi cũng im lặng – cô không phải hòn đá nhưng lúc này đây bất đắc dĩ lại cứ trơ ra như hòn đá.
Định tới gần hơn, Kagumi thấy có chút khó khăn. Cúi xuống nhìn, cô mới nhận ra, không biết từ lúc nào, nước đã dâng cao quá bắp chân.
Mở quạt ra, quạt một cái, người cô liền bay lên, là là trên mặt nước - bay như vậy cô thấy thoải mái hơn nhiều lắm. Dừng chân trên mặt nước, một gợn nước khẽ động lan rộng ta, cô đi vòng ra trước mặt Sesshoumaru, nhìn thẳng vào hắn: "Này, Sesshoumaru, anh định không thèm nhìn tôi thật sao?"
Sesshoumaru vẫn trầm tĩnh như mặt nước phẳng lặng.
Khẽ cúi xuống, Kagumi nhìn thẳng vào hắn, mới nhận ra hắn nhắm mắt, như để tĩnh tâm tu luyện, cô không nhịn được buồn bực: "Vậy sao anh không dùng cái roi đó mà ném tôi ra ngoài đi."
Cứ dùng cái roi mà tống cô ra ngoài, cần gì phải kéo vào, thà cô cứ bị lạc đường còn hơn bị hắn khinh thường không thèm nói gì như thế này.
Hắn không để ý tới cô, cô tự làm cho mình vui lên. Lướt ánh mắt băn khoăn xung quanh động đá vôi, nhưng cuối cùng vẫn lại nhìn hắn.
Trời đang dần tối hơn. Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt nước, không quá chói mắt, giơ tay ra vẫn thấy rõ năm ngón... Nhưng cũng không thấy rõ lắm.
Cô cũng không nhìn rõ hắn lắm. Vì không thấy rõ hắn, nên cô phải lại gần hơn một chút.
Cô đã đến gần hắn nhưng bỗng nhiên nghẹt thở, đang thấy rõ hắn nhưng cô đột nhiên nhảy lui về phía sau. Xoay người thật nhanh, mặt cô đỏ lên rần rần.
Mở quạt ra, cô cố gắng tạo ra gió để cho mặt bớt đỏ.
Cất giọng nhạo báng, tuy giọng cô trước sau như một, nhưng lại hơi run run: "Này, Sesshoumaru, hiếm lắm mới thấy anh ăn mặc mát mẻ như vậy đấy"
Bởi vì chuyện này đột nhiên xảy ra, may mà trời đang tối dần, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào lưng hắn, lúc đó cô mới phát hiện ra, Sesshoumaru chỉ mặc duy nhất một... cái áo trắng mặc trong.
Loại áo này tuyền một màu trắng, chất liệu tốt, mềm mịn, bị nước thấm ướt còn hơi trong suốt nữa. Nếu là bình thường, cái áo trắng mặc cũng như không mặc này sẽ khiến Kagumi đỏ mặt tía tai cho xem. Nhưng bây giờ không phải lúc bình thường.
YOU ARE READING
Dư Quang - InuYasha đồng nhân
RomanceCác bạn ạ, InuYasha là một truyện tranh nổi tiếng, các fanfic ra đời nhiều vô số nhưng chúng mình nhận thấy truyện về coupe Sesshoumaru và Kagura lại rất ít. Khác với số đông người ủng hộ cặp Sess - Rin, cặp Sess- Kagura lại làm mình chú ý hơn, một...