CHƯƠNG 29: TÌNH YÊU CHỚM NỞ

328 23 13
                                    

           

Edit: Kagewaki

Beta: Bạch Dạ Mộng Ảo (BDMA)

Lúc hoàng hôn, mặt trăng mờ mờ đã treo lơ lửng trên ngọn cây. Phong uyển dường như cũng hòa vào khung cảnh nên thơ đó.

Cây phong trong sân được nhuộm đỏ trong ánh hoàng hôn, lay động trong gió, hết sức đẹp đẽ.

Những vết máu trong sân đã được lau rửa sạch sẽ, trả lại một màu trắng tinh khiết cho nền đá cẩm thạch, lộ ra những hoa văn hình gợn sóng.

Phu nhân Inu Kimi ngồi dưới mái hiên, cầm cốc trà nóng trong tay, hờ hững hỏi một câu: "Akita, báo cáo tình hình đi?"

Đứng ở sân viện, Akita vểnh tai nghe tiếng gió, rồi trả lời: "Vẫn chưa thấy ra ngoài."

Nhìn lên bầu trời, Inu Kimi vui vẻ nói: "Rất tốt."

Cửa bị kéo ra. Rin bước vào, ngồi xuống bên cạnh phu nhân, hắt xì một cái. Thấy thế Akita bèn đưa cho cô gái một cốc trà nóng: "Cẩn thận bị cảm đấy, tiểu thư Rin không nghỉ ngơi một chút sao?"

Lắc đầu một cái, Rin nghiêng đầu, nhìn sang phía Inu Kimi: "Tôi không sao... Xin hỏi phu nhân... chị Kagumi đâu rồi?"

Khoé miệng vẫn nở nụ cười hờ hững, uống một ngụm trà, phu nhân cơ ôn tồn đáp: "Cô ấy... có lẽ là bị lạc đường"

Lạc đường là sẽ bị ăn thịt.

(Editor: ăn...cái gì cơ? :v)

Rin nghiêng đầu, tỏ vẻ nghi ngờ. Akita che miệng cười, đi vào trong nhà, đem chiếc chăn mỏng choàng lên vai Rin.

"Akita, cũng không còn sớm nữa" Lại uống một ngụm trà, phu nhân Inu Kimi đảo đôi mắt màu hổ phách, thở dài, "Lấy mảnh vỡ gương ra đi."

Khẽ cúi người một cái, Akita liền lui xuống. Rin kéo kéo tay áo phu nhân, thoáng nhìn Akita đi ra khỏi viện: "Tại sao ngài không phái Akita đi tìm chị Kagumi?"

Inu Kimi quay đầu lại, dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn gương mặt lo lắng của Rin, giọng nói hết sức nhẹ nhàng: "Cô ấy sẽ không sao đâu."

________________________________________________________________

Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Kagumi quả thực vẫn ổn. Lúc cô tỉnh lại, mặt trăng đã lên cao, ánh trăng chiếu sáng mặt đất, thật là một khung cảnh tựa như trong mơ.

Mái tóc đen dải trên mặt đất, xoè ra như quạt trên sàn nhà, giống như đáy nước chập chờn.

Cô mở mắt ra, nhận ra mình đang nằm trên đệm, trên tóc, trên vai, thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng tắm dưới ánh trăng. Vừa tỉnh lại, cô không biết mình đang ở đâu.

Đầu óc mờ mịt, cô nhìn ánh trăng ngoài bê ngoài mà bị mê hoặc. Cô đang ở trong phòng, rèm cũng không vén lên, sao ánh trăng lại chiếu vào được..

Cô nhẹ nhàng xoay người, liền nhận thấy hông mình đè lên cái gì đó. Quay đầu, nhờ ánh trăng mà cô nhận ra đó là một cánh tay.

Cánh tay kia với ba đường vằn màu đỏ tím thật duyên dáng, cẳng tay thon dài, bàn tay nắm khum khum... Ánh mắt cô nhìn từ cánh tay lên, cô nhìn thấy người đang nằm cạnh mình, không bị ánh trăng chiếu lên... Người đó.

Dư Quang - InuYasha đồng nhânWhere stories live. Discover now