A/N: Link nhạc có ở trên nha :"). Đây là imagines mình viết rất ngẫu nhiên, dựa trên lời bài hát If You của Big Bang.
_______
"Ho...hoseok?"
Im lặng.
"Em làm gì ở đây??"
Quay mặt lại, Hoseok nở một nụ cười vui vẻ "Em ngồi đây hóng gió thôi mà. Em sẽ quay lại" cậu con trai đứng đối diện Hoseok thở phào, nói "vậy à? Anh tìm em mãi." Nụ cười tươi, sao mắt lại chứa nhiều nỗi buồn vậy?
"Yoongi hyung, anh về đi" Cậu quay mặt ra chỗ khác trước khi cho anh thấy mắt cậu đang ngấn nước. Người con trai tóc đen đó định hỏi thăm, dường như anh đã biết được chuyện gì, anh chỉ nói Ừ rồi ra khỏi tầng thượng. Nghe tiếng chân dần dần biến mất, Hoseok bật khóc, tiếng nức nở của cậu... chỉ có duy nhất cậu nghe thấy mà thôi.
"Liệu thời gian có xóa nhòa đi sự thẩn thờ này trong tôi?
Tôi nhớ những ngày đã qua
Và tôi nhớ em"
Dựa đầu vào thành lan can, Hoseok sụt sịt và lau nước mắt và nước mũi đang chảy tùm lum. Mình vừa khóc sao? Lại vì Y/N? Rốt cuộc tại sao mày lại ngốc vậy Jung Hoseok? Hoseok mở điện thoại, có 2 cuộc gọi nhỡ từ Taehyung và tin nhắn của Jungkook.
'Hobie, muộn rồi, tụi em lo lắm!!'
Cũng muộn rồi nhỉ? Đã 1h sáng rồi.
"Hobie oppa, sao vậy?" Y/N bắt gặp Hoseok đang khóc ở phòng khách.
"Anh ..." Giọng cậu run run "Anh chỉ rất nhớ gia đình, và anh cảm thấy rất hạnh phúc khi có em, Y/N à. Em là nguồn động lực của anh."
"Shh.. em đây rồi" cô ngồi bên cạnh và ôm Hoseok từ đằng sau "Mọi chuyện sẽ ổn thôi Hobie của em".
Quá khứ rồi.
Tất cả chỉ là dĩ vãng. Vốn dĩ không thể quay lại những phút giây như vậy. Đừng nhớ lại nữa Hoseok.Dặn bản thân là quên đi nhưng trái tim không nghe, bây giờ những hồi ức đẹp đẽ đang phát lại trong đầu cậu. Tại sao cậu lại đối xử Y/N như vậy?
Hoseok đã tự dằn vặt nỗi đau suốt 1 tháng liền, cậu đã đối xử tệ với Y/N. Cậu đã gọi cho cô ấy, đã nói lời chia tay không một chút do dự nào rồi cậu dập máy. Cậu đã không biết là Y/N đã khóc nhiều đến nhường nào, vì lời chia tay vô tình, bao nhiêu kỉ niệm 2 năm mà 2 người đã vun đắp bây giờ vỡ nát hết rồi. Tại sao ư? Cậu cảm thấy cậu đang gây khó dễ cho Y/N. Cậu cảm thấy cậu đang làm phiền Y/N, cậu... cảm thấy hơi chán Y/N.
"Nếu em và tôi cùng gánh trên vai những mỏi mệt
Thì hai ta vẫn chẳng thể bớt suy tư lo lắng đi sao?
Giá như khi còn có em, tôi biết trân trọng em thêm một chút"
Hoseok rải bước trên con phố trung tâm ở Seoul, những hạt mưa lã chã trên người cậu, cậu chả quan tâm nữa, mưa như thế này đã là cái gì? Cậu vừa đi, vừa khóc. May là trời mưa to, người xuất hiện rất ít nên không để ý Hoseok.
Mày là một thằng tồi, Hoseok ạ.
"Sao tôi lại không biết được
Sức nặng nỗi buồn thương sau chia tay lớn đến thế này?"
Hoseok chạy.
Chả biết nữa, cậu sẽ chạy đến nhà của Y/N. Cậu chạy suýt đứt hơi, mưa ngày càng lớn, cậu vẫn cố chạy . Cậu mong được Y/N chấp nhận lời xin lỗi, cậu mong tất cả trở lại từ phút ban đầu khi cậu bắt đầu gặp Y/N.
"Ha.. đến nơi rồi" Hoseok thở dốc. Cậu nhẹ nhàng vào khu chung cư tĩnh lặng. Sau khi lên tầng 6, cậu định đi đến cửa nhà Y/N nhưng mà...
Hoseok thấy một chàng trai hình dáng cao to, gương mặt điển trai tuấn tú bước ra khỏi cánh cửa đấy. Ai đây? Tại sao lại thấy khó chịu thế này? Rồi cậu nhìn thấy Y/N đứng ở bậc thềm, nói chuyện rất vui vẻ, cô ấy mặc chiếc váy ngủ rất dễ thương, cô ấy thậm chí quàng tay qua vai chàng trai đó. Hoseok đội mũ hoodie từ đằng sau và trốn ở một góc. Chết tiệt, cô ấy hôn má thằng đó, miệng hình như nói là ngủ ngon thì phải.
Hoseok nhận ra rằng, mọi chuyện đều không thể quay về như trước nữa. Y/N đã move on rồi. Cậu nhanh chóng vào thang máy, vừa cười mếu, nước mắt lại trào.
Sao hôm nay khóc nhiều vậy.. jung hoseok..?
2:17AM
Hello các bạn!! Mở đầu với chap 1 đã hơi sướt mướt như vậy rồi các bạn cảm thấy thế nào? :") Yên tâm phần tiếp theo sẽ không buồn nữa đâu! Comment cho mình cảm nhận nhé!
Request opened !!
YOU ARE READING
BTS Imagines (16+)
RandomĐê thi xong đại học rồiiii đê quay lại với các bạn đây. Vui lòng không repost, không mang truyện sang bất cứ chỗ nào. Tuy nó không được xuất sắc nhưng nó đã tốn khá nhiều chất xám. Please đừng repost ạ. !! truyện có nhiều cảnh nhạy cảm nếu các cậu...