Nghe nhạc nào các cậu ê ~Người con trai có mái tóc đen thuần kia đang cắm cúi sáng tác bài hát của cậu. Tôi quan sát người đó rất lâu ở một góc. Tôi tự hỏi rằng..
Cậu ấy có gì đặc biệt nhỉ?
Chả có gì cả..
Cậu ấy không có gì đặc biệt sao lại làm tôi xao xuyến đến vậy? Tôi ghét cậu ấy lắm. Ghét vì cậu ấy rất đẹp trai khi tập trung làm thứ gì đó, ghét vì cậu ấy đôi khi rất lạnh lùng và hay căng thẳng với mọi thứ, ghét vì cậu ấy có nụ cười ngọt ngào làm tôi bối rối.
Con người tsundere ấy sao tôi có thể đổ rạp xuống được nhỉ? Tôi nằm gục xuống bàn để đỡ mắc cỡ, ngắm người ta lâu quá sẽ bị nói là thô lỗ :(
"Yah Taehyung"
Một giọng nói ngắt quãng dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi. Tôi giật mình và nhìn người đối diện. Cậu con trai đấy nở nụ cười tươi sáng rồi hỏi tôi rằng
"Tan học đi ăn kem không?"
Ăn kem? Không. Tôi không phải tuýp người yêu thích đồ ngọt, tôi khá ghét đồ ngọt. Nhưng tôi vẫn gật đầu, tôi vẫn nói là sẽ đi, chỉ cần ở bên cạnh cậu thì mọi thứ sẽ ổn. Tôi mạnh dạn níu tay áo cậu ấy, nhìn vào đôi mắt hí của cậu "Yoongi, ngồi đây đi."
Người con trai có làn da trắng bóc tên là Min Yoongi. Cái tên nghe rất gần gũi và hay đến lạ thường.
Yoongi ngồi cạnh tôi, xoa đầu tôi rồi cười mỉm. "5 phút nữa là hết giờ ra chơi rồi."
"Nhưng tôi muốn cậu ngồi đây đến 2 tiết nữa." Yoongi ngạc nhiên nhìn tôi... và tôi cũng đang ngạc nhiên, từ đâu ra sự tự tin của tôi tăng vùn vụt và nói câu bá đạo như thế. Cậu gật đầu "Ừ được thôi."
...
Hai tiết trôi qua rất nhanh, bọn tôi cất sách vở và đi với nhau ra khỏi trường. Tôi cười khúc khích vì chiều cao của tôi nhỉnh hơn của cậu một tí. Tôi ôm Yoongi từ đằng sau, một cảm giác thật thích và hơi run. Cậu bỏ tay tôi ra và làm mặt khó chịu "Này Taehyung, giữ ý chút đi". Yoongi nhìn thật toả sáng dưới ánh nắng hoàng hôn, tôi nở nụ cười tươi, cử chỉ của cậu ấy rất đáng yêu.
"Cậu dạo này im lặng lắm đấy."
"Vậy hả?" Yoongi đáp. Yoongi là một con người ít nói, lạnh lùng, rất ngầu và chững trạc, đó là theo như mọi người nhận xét. Nhưng với tôi, cậu ấy ngược lại. Nói nhiều hơn cả tôi, buồn là khóc, vui là cười, tính tình cổ quái như ông già nhưng nói chung thì tôi vẫn thích cậu ấy rất nhiều. Có lẽ Yoongi đang có chuyện gì đó hay đơn giản là cần không gian riêng..?
"Chả hoạt bát gì cả, tôi không thích sự im lặng này đâu." Lại im. Rồi Yoongi lẩm bẩm cái gì đó đại loại như "Tôi nhớ nụ cười của cậu" - "Cậu nói gì thế?"
"Hả?" Yoongi gãi đầu "Đang sáng tác bài hát mới thôi, không có gì đâu."
Gì chứ..
Đến cửa hàng kem, Yoongi ngay lập tức gọi kem Chocolate còn tôi thì hí hoáy nhìn vào menu lúc lâu... "Chọn kem thôi mà lâu vậy?" Aigoo đúng là ông cụ non. Thôi vậy đành gọi bừa, kem bạc hà. Thật ra không phải gọi bừa đâu mà vì Yoongi từng nhuộm tóc màu bạc hà, rất nam tính, đẹp rạng ngời nên tôi gọi.
Khi kem của tôi được mang đến, Yoongi trầm trồ "Kem này có vẻ ngon đấy." Cậu cũng vậy.
Tôi ngồi nhìn cậu ăn miếng kem. Khi bị phát hiện tôi không xấu hổ mấy.. "Nhìn người ta ăn là thô lỗ đấy" Tôi cười cười rồi nhìn sang chỗ khác, mặt bắt đầu nóng ran. Rồi đến lượt Yoongi, cậu đẩy cặp kính đen lên, nhìn tôi với đôi mắt nâu đen sâu thẳm, môi cậu chu lên "Sao không ăn miếng nào?"
"Đây đây" Tôi liền ăn auto vài miếng "Ngon lắm" . Yoongi cười, lại xoa đầu tôi. Cậu ấy nói tôi là đồ ngốc.
"Ngốc."
"..."
"Không thích đồ ngọt sao lại đi?"
"Không muốn về nhà"
"Nói dối."
"Hứ." Tôi đảo mắt và lại xúc miếng kem lên miệng
"Đồ ngốc" phải rồi. Đó là lời nói dối tệ hại. Tim tôi đập thình thịch, tôi không dám nhìn cậu ấy. Sau khi trả tiền xong, chúng tôi đi dạo ở công viên một hồi. Chả ai nói câu nào, không khí ảm đạm nay ảm đạm hơn. Tôi dừng lại. Yoongi quay lại nhìn tôi "Có chuyện gì à?" Cậu để ý vẻ mặt hơi bức bối của tôi. Tôi nắm chặt đôi vai cậu ấy và nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Sao cậu biết tôi không thích ăn đồ ngọt?"
"Thì cậu từng nói với tôi là cậu ghét đồ ngọt rồi còn gì?" Ừ nhỉ tôi hơi ảo tưởng rồi. Tôi nói ra chứ không phải cậu ấy để ý thói quen của tôi. "Sao thế?" Yoongi hỏi, lo lắng nhìn tôi "Tôi làm sai gì sao?"
"Ừ làm sai đấy."
Yoongi nhăn nhó "Hả tôi làm g-" Tôi chỉ làm theo những gì trái tim đang mách hảo. Nó bảo rằng phải hôn con người này... Do bất ngờ quá ,Yoongi đẩy mạnh làm tôi ngã xuống đất. Sắc mặt cậu ấy thay đổi sau khi tôi nói câu hỏi rất ngớ ngẩn. "Cậu không cảm nhận gì được sao?"
"Cảm nhận cái gì?" Giọng của Yoongi ngày càng trầm "Ai cho cậu hôn tôi chứ?"
"Chơi với nhau lâu như vậy tại sao cậu lại không biết tôi yêu cậu hả?" Âm thanh giọng tôi lớn hơn bình thường làm cậu ấy khựng lại. Môi Yoongi mấp máy định nói gì đấy, nhưng cậu mím môi lại và đi về phía trước. "Min Yoongi!" Tôi hét lên. Cậu ấy dừng lại rồi ngoảnh mặt nhìn tôi, cũng hét lại "Kim Taehyung cái đồ mặt dày nhất quả đất. Hôn ở chỗ vắng chứ ở ngay chỗ đông người như này, cậu bị thần kinh à?" rồi lập tức chạy đi. Tôi đứng dậy, thấy hơi bàng hoàng khi thấy phản ứng đó. Không ngờ đấy.
Welp, TaeGa là OTP đời D hehe.
YOU ARE READING
BTS Imagines (16+)
De TodoĐê thi xong đại học rồiiii đê quay lại với các bạn đây. Vui lòng không repost, không mang truyện sang bất cứ chỗ nào. Tuy nó không được xuất sắc nhưng nó đã tốn khá nhiều chất xám. Please đừng repost ạ. !! truyện có nhiều cảnh nhạy cảm nếu các cậu...