Chương 13: Cái Bóng .

527 36 0
                                    

Đối với việc tìm con Boss mà không biết nó ở đâu và nó là con gì thì quả thật.................... khó quá rồi!! Thảo nào Liên Thành cứ kẹt mãi ở đây, tình cảnh này đang khiêu khích tính nhẫn nại của Thiên Chân a, Mặc Quang cảm thấy tính tình của Thiên Chân càng ngày càng kém.

" Chậc chậc, tìm đâu được con ma thú đó giờ, chúng ta ở đây cũng được 3,4 ngày rồi." Liên Thành nhìn đồng cỏ xung quanh cảm thán.

" Tìm liên tục mấy ngày liền mà vẫn không kiếm ra con ma thú đó, lão già đó đang trêu ngươi chúng ta à?" Thiên Chân hậm hực, hàm răng sói nhe ra, vì đang ở dạng thú hình nên đặc biệt nhìn rất đáng sợ.

 Mặc Quang ngồi trên lưng Thiên Chân suy nghĩ, bọn họ đã gần như bới tung cả chỗ này lên rồi, ma thú ở đây cũng đã tiêu diệt gần như " tuyệt chủng " luôn rồi. 

" Thiên Chân, dùng lửa của huynh đem nơi này thiêu trụi một thể đi." Nếu còn không ra thì chỉ còn cách ép nó phải ra thôi.

Thiên Chân nghe xong hớn hở trở lại hình dạng người, vận khởi linh lực, một đoàn hỏa diễm màu đỏ xuất hiện trên tay của Thiên Chân. 

" Lang hỏa : Tử Địa Lăng." Vừa dứt lời, hỏa diễm trên tay Thiên Chân bùng cháy, sau đó nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực xung quanh.

Chẳng mấy chốc, cả thảo nguyên giờ đã ngập chìm trong biển lửa, từng tiếng kêu thất thanh của ma thú vang vọng tới nhưng con ma thú dẫn đầu vẫn không thấy xuất hiện. Lão già kia nói, con ma thú thủ hộ tầng này sở hữu ám nguyên tố nên khí tức rất dễ nhận ra, nhưng nó ẩn giấu khí tức rất giỏi . Nghe xong trên đầu nàng không khỏi kéo xuống mấy vạch hắc tuyến, như thế khác gì đánh đố người ta, lão già chết tiệt !!

Nhìn đám lửa càng ngày càng mạnh, Mặc Quang nhíu mày, vẫn không chịu ra cơ à? Hừ, xem người trốn được bao lâu.

Đột nhiên, nàng cảm nhận được xung quanh có gì đó dao động, nhưng nhìn khắp nơi lại không phát hiện được gì. Nguyên tố của bóng tối, bóng tối....... bóng tối.... bóng...... A, là bóng. 

" Thiên Chân, mau, đem bóng của chúng ta thiêu đi!" Nếu quả thật núp trong bóng thì hẳn là không chịu được .

Thiên Chân nghe vậy nhanh chóng ngưng tụ hỏa cầu rồi hướng bóng quả cả 3 người ném tới, hỏa cầu cháy đỏ rực dưới chân nhưng lại không có cảm giác nóng, xem ra Thiên Chân của nàng không phải dạng vừa đâu nha.

Liên Thành nghe con gái cưng nói vậy ban đầu cũng rất ngạc nhiên nhưng ông cũng không phản ứng gì nhiều. Qủa nhiên, vừa được một lúc thì từ chỗ bóng của Liên Thành vang lên một tiếng kêu thảm thiết, một vệt sáng đen vụt ra, rơi cách 3 người một khoảng.

Sau đó một con rắn toàn thân đen tuyền xuất hiện, thân to với lớp vảy đen bóng, con ngươi dọc màu vàng cùng chiếc lưỡi dài khiến cho người nhìn nó cảm thấy ghê sợ. Xung quanh nó tỏa ra khi tức của ám nguyên tố, thảo nào nó có thể trốn trong bóng của người khác.

Thiên Chân lập tức đứng chắn trước mặt Mặc Quang, Liên Thành nhanh chóng đem Nghê Viêm rút ra. Con rắn rít lên mấy tiếng rồi bổ nhào tới, Liên Thành không do dự bổ xuống 1 nhát kiếm. Chiếc đuôi rắn đã kịp quấn lấy chân của Liên thành, sau đó đem người quăng ra xa, đập vào thân cây gần đó.

[ Xuyên Không ] Dị Thế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ