Chương 15: Nơi bán nô lệ.

586 30 4
                                    

Quang cảnh trong thành cũng khá đẹp, nhưng vẫn làm Mặc Quang cảm thấy chán.

" Sao vậy?" Thấy nàng ngồi im trề môi chán nản, Thanh Long lại nhéo má nàng một cái, hỏi.

" Thanh Long, ta nghe nói phụ cận Dạ Thành có quang cảnh rất đẹp. Chúng ta mua một căn nhà ở đó luôn được không? Đi nhiều thực mệt mỏi, ta cũng không thích khách điếm, ồn ào." 

" Hửm?" Thanh Long có chút ngạc nhiên " Không phải ngài nói muốn đi đó đây xem sao?"

" Cha nói sẽ để ta đi học viện Hy Thái mà, giờ còn sớm, lúc nhập học thì vừa đi vừa ngắm cảnh cũng không muộn." Mặc Quang ăn đau, xoa xoa má cười hì hì.

" Cũng tốt, để Thiên Chân đi dò hỏi một chút."

Mặc Quang lập tức đưa Thiên Chân ra khỏi không gian, Thanh Long không ngần ngại quăng lại nhiệm vụ mua nhà cùng với không gian giới chỉ chứa đầy kim tệ, yêu cầu đến trước buổi tối là tìm được nhà.

Thiên Chân đã quen với cách hành sự này, hơn nữa hiệu suất làm việc rất tốt liền nhận mệnh đi làm ngay. 

" Nào, giờ chúng ta đi chợ nô lệ! " Thanh Long nói.

" Chợ nô lệ? Là nơi buôn bán người?" Không phải buôn bán người là việc xấu sao?

" Đúng a, chắc đại chủ nhân ( Mặc Thần ) nói với ngài rồi. Số phận con người không ai giống ai, họ không làm chủ được cuộc sống của mình thì cuộc sống của họ sẽ chẳng bao giờ tốt lên được. Nô lệ cũng vậy thôi, họ trở thành nô lệ vì nhiều lí do khác nhau, có người cam chịu nhưng có người lại không, với lại trên đời cũng không có gì hoàn hảo nên cũng chẳng có thánh mẫu đâu." Thanh Long vừa đi vừa nói, cho dù trước đây chủ nhân ( Mặc Quang ) hắn sống trong hoàn cảnh mà con người vì chống lại tận thế mà đoàn kết, hỗ trợ nhau khiến cho chủ nhân hắn lớn lên trong môi trường người người hòa thuận cũng tốt.

Nhưng hắn cũng không phải không biết những người đó chỉ cho chủ nhân thấy mặt sáng của xã hội. Chỉ sự ra đời của ngài cũng đủ để chứng minh bọn họ khao khát quyền lực như thế nào, biến một đứa nhỏ thành vũ khí sống để phục vụ quân sự và chính trị? 

Hắn cũng không quên lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân, khi đó nàng chỉ vì một tiếng " đại ca " mà khóc đến lạc cả giọng, lúc đó ngài lớn hơn bây giờ ha ha, cũng chỉ vài năm nữa là sẽ thấy ngay thôi mà, ha ha.

" Không hoàn hảo? Như vậy đại ca thì sao?" Mặc Quang tò mò, đại ca là Sáng Thế Thần mà, chẳng lẽ cũng không hoàn hảo?

" Cũng có thể nói vậy, đại chủ nhân từng  nói được cái này thì mất cái kia, cái gì cũng có cái giá của nó, dù là người hay thần cũng không thay đổi được quy luật đó. Cho nên, con người mới có người tốt, người xấu." Thanh Long cười gian trá " Nhưng mà dù ngài trở thành loại người gì thì ta cũng ủng hộ ngài."

" Ể? Huynh không lo ta trở thành người xấu sao?" Mặc Quang học điệu cười gian trá của Thanh Long " Nhỡ ta muốn nháo hết thiên hạ thì sao đây?"

" Khỏi lo, khỏi lo, chúng ta nháo với ngài." Thanh Long cười lớn.

Mặc Quang thấy vậy cũng không thấy có gì sai, đại ca nói nàng muốn làm gì thì làm, còn hậu quả thì cứ để 4 thần thú lo.

[ Xuyên Không ] Dị Thế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ