Chương 16: Một Nhà Có 3 Người.

522 32 8
                                    

   Khi Mặc Quang lần theo khí tức của Thanh Long thì luồng khí lại dãn nàng ra phía ngoài cổng. Thanh Long đang đứng ngay gần cổng ra, nam nhân cao lớn khí phách lại có mắt xanh, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt nữ tử gần đó.

   Thanh Long nhìn thấy bóng dáng nàng xuất hiện, liền hướng nàng mỉm cười.

" Về đúng giờ rồi, giỏi quá !" Bế nàng lên theo thói quen.

" Huynh mua xong rồi ?" Mặc Quang nhìn trước ngó sau, quay trái lại phải nhưng chả thấy bóng dáng người nào. " Người đâu ?"

" Không có ! " Thanh Long xoay người bước ra khỏi khu buôn bán. " Một đám không hợp tiêu chuẩn. " Một đám người tâm cơ vừa sâu vừa nhiều thủ đoạn, mua về có ngày tự gây họa.

" Còn nhiều thời gian, chúng ta đi xem xung quanh một chút, ngày mai lại đi tìm tiếp. " Thanh Long giúp nàng đeo lại băng mắt, dắt tay nàng đi trên phố. Hai người nếu ai không biết thì quả thật giống hai cha con.

   Mặc Quang chưa từng đến nơi nào đông người như vậy, hiện lên trong mắt nàng là khung cảnh rực rỡ của hàng phố náo nhiệt. Kéo Thanh Long hết chỗ này lại đến chỗ kia, hắn cũng chỉ có thể cười mà để mặc nàng kéo đi. Đứa nhỏ này, sau này nên ra ngoài nhiều hơn.

   Mới chỉ một canh giờ, tay Thanh Long đã cầm đủ thứ lỉnh kỉnh, còn một đống nữa đã bị hắn không thương tiếc ném vào không gian. Mặc Quang tay cầm xiên mứt lê ăn đến vui vẻ, tay kia vẫn cầm tay Thanh Long.

" Trông ngài rất vui " Thanh Long dùng linh khí ẩn những người chắn đường sang một bên để nàng không ngã, đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

" Đúng a, ta chưa từng đến những nơi như vậy trước đây. " Đang nói bông nhiên nàng đứng khựng lại, tay cầm bàn tay Thanh Long khẽ nắm chặt.

" Làm sao vậy ?" Thanh Long đột nhiên cảm thấy bàn tay bị nắm chặt, vội hỏi.

" Mau mau, chúng ta qua bên kia." Lập tức nàng kéo Thanh Long đi về trước.

" Ấy ấy, chậm  thôi kẻo ngã bây giờ. "

..................................................................................................

   Thanh Long bị Mặc Quang một hơi kéo đến con phố bên cạnh, nơi đó có một đám đông lớn đang quây vào. Thanh Long khó hiểu nhìn Mặc Quang

" Có gì ở đây sao? Ngoài một đám người hóng hớt, ỷ đông hiếp yếu, chỉ biết chỉ chỏ mà không giúp người ta, còn lại chẳng có gì." 

" Ở kia kìa, thiên phú của người đang bị đánh không tệ. " Vì Mặc Quang luôn mặc áo có ống tay rất dài, ít khi thò tay ra ngoài vậy nên khi nàng chỉ, Thanh Long cũng chỉ thấy cái tay áo hướng về đám đông, không biết nàng chỉ ai.

" Hả? Tên đang bị đánh? " 

   Qủa thật trong đám đông có người đang đánh nhau, nhưng người bị đánh không chỉ có một, là hai người. Mặc Quang yên vị trên vai Thanh Long, chen lên trước xem tình hình. 

   Một tên đàn ông mập mạp, ờ đâu, béo nục nịch mới đúng. Tay cầm chiếc roi làm từ dây thừng (?), tay còn lại cầm miếng gỗ đã vót nhọn đầu. Mà đang nầm dưới đất lại là một thanh niên quần áo vải rách nát, thân thể bị roi vụt qua chảy máu ướt đẫm, tóc tai bù xù.

[ Xuyên Không ] Dị Thế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ