Chương 27: Ai ?

414 34 17
                                    

Mặc Quang tỉnh lại ở đảo nổi trong thần thức, nằm giữa đảo nhỏ tràn ngập những bông hoa màu trắng sữa có nhụy hoa phát ra ánh sáng lung linh, quả là một thiên đường. Mặc Quang mắt nhìn vô định, nàng cảm giác thân thể không có chút sức lực nào, cảm giác thật .... mệt mỏi.

Đây là đâu? Tại sao nơi này lại tối? Không hiểu vì sao nàng luôn cảm thấy nơi này phải là quang cảnh ngập tràn ánh nắng, những đảo nhỏ trôi nổi lơ lửng tạo nên khung cảnh nên thơ trữ tình.

Mà ... tại sao mình lại nghĩ thế? 

Mình... tên gì ấy nhỉ?

Mình .... có tên sao?

Giữa vườn hoa mênh mông, thiếu nữ tuyệt sắc nằm yên bất động như đang ngủ, mái tóc dài màu đen theo tốc độ mắt thường nhìn thấy dần dần trở thành màu trắng. Y phục trên người biến thành một bộ đồ nguyệt sắc, những bông hoa nhỏ li ti được thêu bằng chỉ bạc như ẩn như hiện trên vải.

Không biết bao lâu sau thiếu nữ mở mắt ra, đôi mắt dị sắc trong suốt không cảm tình khiến ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt. Màu đỏ yêu dị cùng màu bạc lạnh lẽo, khuôn mặt nhỏ nhắn khuynh quốc khuynh thành nhưng lại hiện lên nỗi u buồn, mệt mỏi.

.........................................................

Hôm nay tròn 3 tháng tiểu chủ nhân ngủ vùi, cho dù các thiếu gia nói không sao nhưng Cổ Nguyệt vẫn không yên tâm chút nào. Trời nay đã sang thu, gió bên ngoài mang theo hơi lạnh, Cổ Nguyệt cẩn thận đóng cửa rồi lại dém chăn cho Mặc Quang. 

Mới đó mà đã được 2 năm cả nhà nàng theo hầu tiểu thư, không còn đói rét bệnh tật khổ sở như ngày trước. Mọi người ở đây rất tốt, huynh trưởng và nàng đã có thể tu luyện, mẹ cũng không còn bệnh tật quấn thân, ơn này dù dùng cả đời để trả cũng không đủ.

Cổ Nguyệt khẽ lau đi nước mắt hạnh phúc vừa mới rớm, hành lễ trước giường tiểu thư rồi mới khẽ ra khỏi phòng.

Hai ngày sau, thiếu nữ trên giường mở ra đôi mắt nhắm lại đã lâu, mái tóc bạch sắc hiện lên thay cho mặc sắc. Thiếu nữ nhìn một vòng quanh, nhìn căn phòng lạ mà ngơ ngác. Hai tay ấn nhẹ thái dương bên đầu, đau đầu quá. Đây là đâu? Sao trời lại tối? Thiên giới vốn không có buổi tối mà.

Mở cửa, bên ngoài là mảnh trời đêm đầy sao sáng, vầng trăng dịu dàng tỏa buông những dải lụa bạc xuống thế gian. Trước phòng là hồ nhỏ, giữa hồ có cây lớn với những dải lụa cùng những chiếc chuông nhỏ, khung cảnh mới đẹp làm sao.

" Phong? " Tiếng nói trong như chuông bạc vang lên, vang lên một cái tên xa lạ.

Ngoài vườn nơi cách xa Tà Huyền viện, Thanh Long cùng Chu Tước đang ngồi đánh cờ, " đánh " đúng nghĩa luôn ấy. Những quân cờ làm bằng ngọc bị đập bôm bốp lên bàn cờ bằng gỗ sồi quý giá, những ám vệ trốn trong tối nhìn mà chảy mồ hột.

Hai kẻ vừa đánh vừa cãi nhau ỏm tỏi thì bỗng nhiên Thanh Long giật mình, bàn tay cầm hắc ngọc chuẩn bị đập xuống khựng lại giữa không trung, ánh mắt không phải kinh ngạc mà là kinh hãi.

" Ê, ngươi làm s....." Chu Tước chưa nói xong liền thấy huynh đệ nhà mình phi như bay đi mất, hắn thấy lạ liền đuổi theo.

[ Xuyên Không ] Dị Thế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ