Chương 14: Không Thể Tin.

536 35 3
                                    

Ánh sáng hơi chói làm Mặc Quang nheo mắt lại, theo bản năng rúc vào trong để từ từ thích nghi với ánh sáng. Cẩm nhận được chủ nhân nhà mình tỉnh giấc, Thiên Chân lúc này đang ngồi xếp bằng, ôm nàng trong lòng liền cười ra tiếng.

" Ngài dậy rồi? Thật đúng lúc!" Thiên Chân bế xốc nàng lên, cho đầu nằng tựa vào vai mình, đưa nàng ra con suối gần đó để rửa mặt.

" Chúng ta đang ở đâu vậy?" Dụi dụi đôi mắt vẫn còn díp lại, lúc nào một bên mắt bạc hiện lên vài tia đỏ do chưa tỉnh ngủ nhìn đặc biệt xinh đẹp. " Mà ta ngủ bao lâu rồi?"

" Ngót nửa tháng, lần này ngài dậy sớm hơn mọi khi. Lần nào cũng phải 1,2 tháng mới tỉnh. " Cảm nhận được cảm giác mát lạnh truyền tới từ khăn lụa, nàng coi như tỉnh hẳn." còn bây giờ, chúng ta ra khỏi di tích Cổ Thành rồi."

" Hả? Cái gì? Ra rồi?" Chỉ một câu, cơn ngái ngủ toàn bộ bay sạch không còn dấu vết gì ở lại.
Không phải chứ??? Nàng còn chưa vơ vét được gì a, sao lại thế??? Còn chưa thưởng thức phong cảnh, còn chưa chơi đã, sao lại ra rồi???

" Chủ nhân, ngài xem này." Nhìn Mặc Quang mặt hết xanh rồi lại tím rồi lại trắng bệch khiến cho Thiên Chân bất giác nở nụ cười nhẹ, tháo chiếc nhẫn là không gian giới chỉ xuống, đưa cho nàng. Thanh Long và Thiên Chân mỗi người đều có một cái, dù rằng ở đại lục này không gian giới chỉ thật sự hiếm vì độ khó khăn khi chế tạo nó, bình thường cũng chỉ có một ít quý tộc cùng hoàng thân quốc thích mới có. Nhưng mà, Mặc Thần thì chỉ thừa không thiếu bao giờ nha.

Tiếp nhận chiếc nhẫn, nàng đưa thần thức của mình vào xem thử. Bên trong tràn ngập kim tệ, đá quý, vũ khí cùng rất nhiều thứ khác. Qủa thật, quả thật là kho báu nha. " Đây, đây ...."

" Ta biết ngài sẽ thấy tiếc vì dậy không kịp, hơn nữa ta cũng không biết ngài sẽ thích cái gì trong những thứ để đó nên ta lấy hết. Ngài thích thì lấy chơi, chơi chán thì bỏ đi, không vừa mắt thì cứ trực tiếp quăng đi là được." Thiên Chân đối với nàng chỉ có cưng chiều, sủng nịch chứ không có gì khác a.

" Thiên Chân, huynh hiểu ta nhất a" Mặc Quang cọ cọ đầu mình vào đầu Thiên Chân, không uổng sống với nhau 5 năm, huynh thật hiểu ta nha.

Sau khi rửa mặt xong, hai người quay trở lại. Sau khi ra khỏi di tích Cổ Thành trong khi mà những người khác vẫn còn đang đánh nhau tranh chiến lợi phẩm, Liên Thành dẫn hai người về nơi mà hắn hạ trại. Vì Liên Thành có địa vị cao nên tất nhiên, đãi ngộ của họ rất tốt. 

" Ồ, con tỉnh rồi à. Nếu bây giờ con chưa tỉnh thì ta thực sự nghĩ con bị bệnh đấy." Liên Thành đang cầm chén uống trà ngoài sân, thấy Mặc Quang ngồi đung đưa trên vai Thiên Chân ngó nghiêng, liền ân cần hỏi thăm.

Xoảng !!!

Cái chén nằm trong tay Liên Thành bỗng nhiên rơi xuống, vỡ nát. Gương mặt Liên Thành cứng đờ, động tác vẫn dừng lại như lúc đánh rớt cái chén trong tay, biểu cảm giống như vừa nhìn thấy ma quỷ vậy.

" Tiểu Quang, con.... con...tại sao con.... m.....mắt con!!" Giọng nói lắp bắp không thành câu, đôi mắt trợn to, muốn dọa trẻ con sao??!

Mặc Quang nghe xong giật mình, tay bất giác đưa lên sờ mặt. Chết rồi, quên không che mặt rồi, nàng mới ngủ dậy mà, mắt bây giờ trở lại bình thường rồi, mà Liên Thành chỉ biết nàng có đôi mắt xám thôi, bây giờ một bên biến đỏ rồi !!!!!!

[ Xuyên Không ] Dị Thế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ