Chương 4: Vị Khách Không Mời

657 34 0
                                    

Bước trên con đường từ cành cây, Mặc Quang tiến sâu vào Mê Vụ Sâm Lâm. Bên trong rừng cây rậm rạp, xung quanh tạo ra cảm giác nguy hiểm. Nàng dừng cước bộ, quay đầu nhìn về phía cái cây cách đó không xa. Nàng cảm thấy từ lúc mình đi vào đây đã có người đi theo, nhưng cũng mặc kệ, không ngờ là người này đến tận giờ vẫn còn bám theo.

" Vị khách nhân kia, xin hỏi ngươi tìm ta?" Nàng hỏi.

Không ngoài dự đoán, từ chỗ góc khuất của phía sau cây, một hắc y nhân bước ra, nhìn chằm chằm vào nàng. Phía sau người đó là một cây cự kiếm to màu lục, nhìn cũng biết phẩm chất cũng khá cao. Hắc y nhân nhìn nàng một lát rồi mở miệng.

" Ngươi là ai? Lục tiểu thư của Bách Lý phủ không có linh cơ, càng không có võ cơ. Hơn nữa, ta không cảm nhận được bất kì nguyên tố dao động nào trên người ngươi."

" Vị khách nhân này, ta tin rằng ngươi không nhận lầm người đâu. Có khi có người muốn hãm hại ta mà nói dối kết quả khi kiểm tra của Linh Kiểm thì sao? Mà nếu ngươi là người của Bách Lý phủ, thì làm ơn đi đi nếu không ta không biết chuyện gì xảy ra nếu ta khó chịu đâu."

Nàng lạnh lùng quét mắt về phía hắn, cho dù không nhìn được đôi mắt nàng nhưng hắn cảm nhận được nguồn lãnh ý làm cho người ta rét run. Đây là lần đầu tiên hán cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ tới vậy, giống như chỉ cần lại gần thêm chút nữa thì hắn sẽ bước tới cánh cửa dịa ngục vậy.

" Nếu giết ngươi ta cũng không được lợi lộc gì, dù gì trước kia ngươi cũng từng cứu ta một mạng. Ta không muốn nợ ân tình của bất cứ ai." Hắn thực sự sợ hãi trong phút chốc, làm sao  một đứa nhỏ 5 tuổi có thể phát ra sát khí khủng khiếp như vậy.

Khi hắn thực hiện nhiệm vụ của công hội sát thủ thì bị thương nặng, đành phải dừng chân tại một tiểu viện nhỏ bé, cũ nát trong Bách Lý phủ. Cứ ngỡ rằng sẽ không ai tới nơi này, vậy mà hắn gặp được một nha đầu sống ở đó, nha đầu này vừa nhìn là biết sống rất cực khổ. Nàng đã cố hết sức giúp hắn chữa thương, sau đó còn chăm sóc hắn cho đến khi hắn đủ sức trở lại.

Khi hắn rời đi, hắn cũng tìm hiểu về nàng mới biết nàng là Bách Lý Mặc Quang - phế vật không thể tu luyện của Bách Lý phủ. Mà nghe nói vài ngày trước sau khi ăn Hi Qủa mắt nàng lại có xu hướng chuyển sang màu vàng, nghe vậy làm hắn thực sự thấy rắc rối. Về phần thiên phú thì hắn không thể giúp nàng, nhưng hắn cũng muốn trả ơn cho nàng.

Hắn đến tiểu viện tìm nàng thì biết tin nàng bị trục xuất khỏi gia môn, hướng về phía Mê Vụ Sâm Lâm đi tới. Trong lòng hắn thầm mắng một câu, nha đầu nhà ngươi đã yếu như vậy sao còn vào cái nơi nguy hiểm này, hắn liền vội vã đuổi theo.

Nhưng khi tìm được nàng hắn lại được một phen bất ngờ, hắn thấy nàng bước trên những cành cây rất cao, từng cái cây liên tục vươn cành ra nâng đỡ bước chân của nàng. Cái này, cái này là việc mà một người không thể sử dụng Linh kỹ có thể làm được sao? Mà xung quang nàng lại không có bất kì nguyên tố nào dao động, chuyện này là thế nào?

" Cứu ngươi?" Bách Lý Mặc Quang có ơn cứu mạng với hắc y nhân này sao? " Không cần trả ơn, ngươi đi đi." Cũng không phải Mặc Quang cứu, nàng không thể nhận phần đáp lễ này được.

[ Xuyên Không ] Dị Thế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ