Chương 11: Nhận Ta Làm Cha Ngươi.

580 33 0
                                    

Thường thì khi đến một nơi nào đó, việc tìm hiểu địa hình rất quan trọng đúng không? Chỉ khi biết rõ mới có thể hành động lưu loát được mà nhỉ? Mặc Quang được dạy là như vậy, nhưng có vẻ những người ở thế giới này có quan điểm hình như không đúng lắm thì phải.

Vừa mới bước vào không gian của di tích Cổ Thành, cả một đám người liền cấp tốc chạy về cùng trung tâm. Ai có tọa kị thì cấp tốc đem ra cưỡi, đồng thời còn chở thêm cả người của mình theo, nhìn cả một đám ma thú chạy như điên về phía vùng trung tâm chả khác gì thú triều. 

Và.... khi đến thì lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán? Lúc ở bên ngoài còn tỏ vẻ hảo hữu mà giờ lật mặt cái bụp luôn, thảo nào Thiên Chân luôn nói nhân loại là sinh vật không đáng tin. Nhờ vào tốc độ của Thiên Chân mà Mặc Quang đến trước một lúc, nàng liền núp vào một góc quan sát, Thiên Chân ở hình dáng phòng vệ là một chú sói nhỏ nằm trong ngực nàng.

Trước sân đại điện của Cổ Thành, hàng trăm người chia làm hai phe đứng chờ chực đánh nhau. Có vẻ họ đã kết thành liên minh, theo như tình hình thì bên trái là liên minh của các môn phái lớn nhỏ đứng đầu là Hồng Huyết phái còn bên phải là liên minh của hoàng tộc các nước và quý tộc lớn.

" Ở bên ngoài thì có vẻ đoàn kết lắm, đến khi lộ ra mục đích rồi thì quả nhiên chả tránh được việc phải đổ máu." Mặc Quang đứng núp sau cột đình lớn ở bên ngoài cửa của đại nhìn xuống phía sân .

" Nhân loại cũng chỉ đến thế là cùng, đến ma thú còn biết giữ lời hứa, bản tính rất khó sửa." Thiên Chân nằm trong ngực nàng nói. " Chủ nhân, chúng ta vào trước đi, mặc kệ bọn chúng."

Đôi mắt xám lóe lên tia sắc lạnh nơi đáy mắt, nàng không muốn bị kéo vào mấy chuyện rắc rối, mặc kệ quả thật là cách giải quyết tốt nhất. Xoay người bước vào đại điện xa hoa rộng lớn, nền lát gạch dát bạc lấp lánh, các cột chống được mạ vàng khắc hình hoa phù dung xinh đẹp còn được khảm ngọc thạch quý giá.

Ở giữa đại điện là một cái đỉnh màu đen, hai quai khắc hình đầu rồng ngậm dạ minh châu. Nàng đặt tay lên chiếc đỉnh, ánh sáng lóe lên rồi xuất hiện một lão giả râu tóc bạc phơ mặc y phục của linh sư đứng trước mặt nàng.

" Cái này liệu có phải ma không ta? Tiến sĩ nói nếu có thể nhìn xuyên được một người thì hẳn người đó là ma a. " Mặc Quang bất giác thốt lên, tiến sĩ rất thích mấy truyện kinh dị, ly kì nên thường tìm hiểu rất nhiều mà nàng còn là đối tượng ngồi nghe nữa chứ.

" Nhóc con chết tiệt, ai là ma hả?? Đây chỉ là một phần linh hồn của ta để lại thôi, sao ngươi dám đánh đồng ta với cái gọi là ma thấp kém đó hả?" Lão giả nghe xong liền đen mặt, lập tức xù lông vặn lại nàng, hai tay chống nạnh nói to. 

Ôi, còn đâu là hình tượng uy nghiêm nữa chứ. Vừa ý thức được hành động của mình mất mặt thế nào, lão giả liền vội vàng quay lại về dáng vẻ nghiêm túc, ho vài cái. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm nay lão thấy một đứa nhỏ có đôi mắt xám cực phẩm như này a, quên đôi mắt đi dung mạo như này thì cũng là cực phẩm chưa thấy bao giờ đi.

" Khụ khụ, đứa nhỏ, ta là Vệ Hà, ngươi tên là gì?" Có đứa nhỏ nào mặt tỉnh bơ đối diện với trưởng bối như này hả???? Không tôn trọng gì cả, khi còn sống thì người nào gặp lão đều phải cúi chào nghiêm cẩn a.

[ Xuyên Không ] Dị Thế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ