Chương 34: Duyên Và Phận (2)

144 11 3
                                    

Vu Quang theo con đường cũ mà rời khỏi Hoàng Cung, nàng di chuyển nhẹ nhàng qua những con đường nhỏ vắng người, nếu không về nhà nhanh chắc chắn Bạch Tĩnh sẽ kéo quân đi tìm mất. Thân xác này đã cải tổ xong, Bách Lý Mặc Quang đã an nghỉ, vậy kế hoạch trả thù cũng nên bắt đầu rồi.

Ngàn vạn năm trước, Thần Giới cùng Ma Giới mâu thuẫn gay gắt dẫn đến đánh nhau, đánh đến nỗi cả hai đều gần như tuyệt diệt. Đại ca khi đó vô cùng tức giận, một phần vì đám phản thần cấu kết cùng Ma Giới và một phần......... vì nàng. 

Ký ức của nàng về trận đại chiến vô cùng rõ ràng nhưng lại đem cho nàng cảm giác giống như thiếu hụt. Cho đến bây giờ, giọng nói dịu dàng kia vẫn luôn quanh quẩn bên trong tâm trí nàng, vừa đủ để khiến nàng không quên cũng vừa đủ để khiến nàng không nhớ.

Khi đến ngoài bìa rừng, Vu Quang dừng lại, nhưng không quay đầu lại.

" Ngươi định đi theo ta đến bao giờ ?" 

Phía sau không có ai trả lời, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá vang lên tiếng xào xạc, cùng ánh trăng ẩn hiện dưới tán cây cao.

" Không định quay lại nhìn ta sao?" Tiếng nói vang lên.

Vu Quang mắt mở to kinh ngạc, lập tức quay người lại. Là giọng nói đó !!

Nam nhân đằng sau một thân hắc phục, dung nhan diễm lệ anh tuấn, nhất là đôi mắt hồng huyết cực phẩm như phát ra ánh đỏ kia. Nam nhân này, là chủ nhân của giọng nói đó!

" Nàng quả thực  ............. không nhận ra ta." Đế Thần Tà Minh nhìn vẻ mặt nàng là đã đoán được rồi, trong lòng cảm thấy đau đớn.

" Ngươi ........... là ai?" Vu Quang điều chỉnh lại tâm trạng, lạnh mặt hỏi.

" Đi theo ta lâu như vậy, ngươi muốn gì?" 

" Muốn gặp nàng." Đế Thần Tà Minh dịu dàng đáp, ánh mắt lộ rõ nhu tình.

" Gặp ta? Ta không biết ngươi."

" Nàng nhận ra giọng nói của ta." Năm đó vẫn là nàng nói thích nghe giọng của hắn, hắn là vì nàng học đàn học hát.

Cái này không phủ nhận được.

" Có thể cho ta thời gian của nàng chứ ?" Đế Thần Tà Minh tiến đến gần Vu Quang.

Vu Quang muốn từ chối nhưng lời đến môi lại không nói ra, chỉ gật đầu rồi đi cùng người nam nhân này.

Đế Thần Tà Minh mỉm cười, nụ cười dịu dàng mang theo vui mừng nhưng lại phảng phất buồn bã. Vu Quang nhìn đến ngẩn người, rất nhanh lại thu hồi tầm mắt.

" Tên của ngươi là gì ? " Chỉ có thể tận lực chuyển đề tài.

" Tông .... Là Tà Minh, Đế Thần Tà Minh." Đế Thần Tà Minh muốn nói tên mình ra nhưng nàng ấy chắc chắn vẫn sẽ không nhận ra hắn, hắn vẫn mong nàng sẽ gọi tên hắn hơn là tự chính mình nói.

" Đế Thần Tà Minh? Là người của gia tộc lánh đời kia sao ?" Cha nuôi có nói phải tránh cái người này ra, hắn không phải người tốt.

" Ta là ........ "

" Ta tên Mặc Quang hay Vu Quang ? Quang nhi, nàng thích cái tên nào hơn ?" Đế Thần Tà Minh cười nói.

[ Xuyên Không ] Dị Thế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ