Chương 29: Thạch Thủy Lưu Ly.

265 21 7
                                    

" Minh, cậu đangnghĩ gì thế ?" Tu Di Kiệt ngồi ở bàn đá, đưa chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, rượu lâu năm, hương thơm thanh thuần.

Đế Thần Tà Minh không nói gì, chỉ im lặng nhìn trời.

" Trời không còn sớm, tôi về trước, cậu cũng nghỉ sớm đi. " Bằng hữu này cả ngày đều như cái bình hũ nút, chẳng ai có thể khiến cậu ta nhả cái nút ra. Uống rượu với kẻ có tâm sự như này thì cũng chỉ như uống một mình mà thôi.

Sau khi Tu Di Kiệt đi khỏi, một ám vệ yên lặng xuất hiện đằng sau Đế Thần Tà Minh.

" Chủ thượng.... "

" Toàn bộ mật thám gửi đi đều thương nặng trở về, có 2 người kinh mạch phế bỏ hoàn toàn, còn lại không trúng độc thì cũng vỡ nát xương cốt. " Ám vệ nói.

" Bảo Mạc La luyện dược chữa thương đi." Đế Thần Tà Minh nhàn nhạt nói, chất giọng khàn khàn lại bình thản giống như chuyện hắn vừa nghe được chỉ là chuyện con tằm cái kén, thực bé nhỏ.

Trúng độc.......

Xương cốt vỡ nát ...........

Toàn bộ mật thám gửi đi dò la Tà Huyền Tông đều trở về, nhưng về rồi thì cũng là sống không bằng chết. Cái nơi cường giả vi tôn như này, nếu không có thực lực cùng sức mạnh thử hỏi có thể tồn tại được bao lâu chứ? 

Không phải chỉ có mỗi thế lực của hắn cử mật thám đi tìm hiểu Tà Huyền Tông, thế lực này tuổi đời non trẻ nhưng lại bành trướng rất nhanh, thực lực vô cùng mạnh, thủ đoạn cũng không vừa. Theo như hắn biết, toàn bộ người của thế lực khác gửi đi đều chết sạch, thậm chí còn có thủ cấp gửi về nhưng người của hắn không chết, nặng nhất là tàn phế còn lại đều là xương cốt nát vụn.

Đây là ý gì?

Xòe bàn tay ra, ngọn lửa màu đen tỏa ra âm khí lạnh lẽo, sau đó một chiếc mặt nạ màu đen dần xuất hiện. Đế Thần Tà Minh đeo mặt nạ lên, tay áo phất lên, một thông đạo xuất hiện giữa không trung, hắn liền đi vào.

................................................................................

" Hừm hừm hừm hừm. " Chu Tước ngồi xổm trên một phiến đá bằng, miệng kêu những lời vô nghĩa.

Trước mặt một cảnh tượng như địa ngục Tu La, hàng trăm thi thể chất đống, không có cái nào vẹn toàn. Tay chân đứt đoạn thấy cả xương trắng, có cái bị đánh cho nát bấy máu thịt, máu nhuộm đỏ cả một vùng to lớn.

" Hừm hừm hừm hừm. " Vẫn là những đơn âm vô nghĩa.

" Im đê, mi là họ nhà chim kêu ' hừm hừm ' làm cái gì, hát đê. " Thanh Long đứng bên cạnh lau kiếm.

" Mi mới im đấy, sao lần nào cũng có  một đám chuột tìm cách chui vô nhà thế ??" Chu Tước ghét bỏ nhìn cảnh trước mặt, tanh quá đi mất.

" Hay lấy một ít thực nhân hoa ( cây ăn thịt ) trong vườn đem ra bờ tường trồng đi ? Vừa đẹp lại còn chống chuột. " Chu Tước hớn hở.

" Mà đại ca đâu rồi, một mình huynh ấy ' làm cỏ ' chỗ này rồi, sao lại để chúng ta đứng đợi ở đây chứ? " Thanh Long nhìn trước nhìn sau tìm bóng dáng Bạch Hổ.

[ Xuyên Không ] Dị Thế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ