Chương 12: Qúa Khứ

574 26 0
                                    

Lời vừa dứt, không khí im lặng bao trùm, còn nhiệt độ hình như có giảm xuống thì phải. 

" Ấy ấy, vị ma thú này, ngài đừng phản ứng thái quá như thế. Nếu nàng làm con nuôi của ta có rất nhiều lợi ích nha." Nhìn Thiên Chân vừa bẻ đũa, Liên Thành bất giác rùng mình, lại cố ý dịch dịch ra xa chỗ Thiên Chân một chút. " Ta là hội trưởng của công hội Dong Binh Đoàn, ta có thể bảo vệ được nàng, với lại thứ ta có nhiều nhất là vũ khí với võ kỹ. Nàng có đôi mắt xám bạc cực phẩm như vậy, cực kì thích hợp tu luyện võ kỹ, lợi cả hai bên."

Thiên Chân lườm Liên Thành như muốn đục vài lỗ trên người, ánh mắt không hề hài lòng chút nào. Đùa ta sao? Chủ nhân mới không cần cái thứ thực lực kém như ngươi, chỉ là một con Đại địa chi hùng cấp 10 mà đã đánh chật vật như vậy.

" Chỉ bằng cấp bậc Võ Tôn của ngươi? Cho dù ngươi có là hội trưởng thì ngươi bảo vệ ngài mọi lúc được sao? " Mặc kệ Liên Thành đang toát mồ hội lạnh đến ướt hết lưng áo, mặt vẫn cố biểu hiện rằng : ' ta không sợ ' khiến Mặc Quang bật cười.

Tiếng cười của nàng dù không phù hợp vào lúc này lắm nhưng ít ra có thể phá hủy cái bầu không khí như muốn đông lạnh người ta như này a. Nàng nhìn Liên Thành, dù nàng chỉ dựa vào trí nhớ của nguyên chủ mà nhớ mang máng khuôn mặt của cha mẹ nhưng cũng không hề rõ ràng, tại vì đã quá lâu rồi. Thêm một vị cha nuôi có thế lực như vậy chống lưng cũng rất tốt đấy chứ, ít ra sau này nàng có gây họa như nào ở đại lục này thì cũng có thêm đảm bảo.

Gật gật đầu với Thiên Chân, ý bảo để nàng tự giải quyết. Thiên Chân thấy vậy cũng thôi không lườm Liên Thành nữa, cúi mặt xuống ăn tiếp phần của mình. Liên Thành trong lòng đang vui mừng vì không bị ánh mặt giết người nhìn nữa, lại càng vui sướng hơn khi nghe Mặc Quang đồng ý.

" Ta đồng ý, vậy từ nay mong cha nuôi chiếu cố nhiều hơn. " Còn đặc biệt cười thêm, cúi đầu nữa.

Liên Thành đầu tiên là chết lặng, sau đó...... nước mắt rơi!!!!

Mặc Quang cùng Thiên Chân đều trố mắt ra nhìn, một lão hán tử ( ổng vẫn còn trẻ lắm, nhưng cứ gọi vậy đi, hihi ) giờ cảm động đến rơi nước mắt. Nhất thời Mặc Quang lúng túng, trời a, đây là lần đầu tiên nàng thấy một nam nhân khóc như vậy, làm gì bây giờ ???

" Cha nuôi, ngươi không sao đấy chứ?" Mặc Quang lấy khăn tay từ không gian ra đưa cho Liên Thành, Thiên Chân vẫn còn đang ngơ ngác .

" Chỉ là cảm giác khi được làm cha thôi, giờ ta có con rồi ha ha ha. Lão tử đã làm cha, ha ha ha ha." Liên Thành nhận lấy khăn tay, cười lớn. " Con gái ngoan, gọi cha nuôi một tiếng nào."

" Cha nuôi. "

Đến giờ nàng mới nhận ra, người này thật kì quặc, còn trẻ như vậy mà chỉ vì lên làm cha mà mừng rớt nước mắt? Vì ở đây thực lực càng mạnh thì tuổi thọ càng dài, cho nên Liên Thành thoạt nhìn rất trẻ nha.

" Để cha giới thiệu lại lần nữa, ta là Liên Thành, xuất thân từ Liên gia. Hiện giờ ta là hội trưởng công hội Dong binh đoàn, cấp bậc Võ Thánh sơ kì, ta bị phong ấn làm cho tu vi tạm thời xuống thành Võ Tôn, qua vài ngày nữa phong ấn sẽ giải. " Liên Thành  thành thật giới thiệu, hắn muốn làm người cha tốt a, hơn nữa con gái hắn chắc chắn hắn sẽ sủng tận trời.

[ Xuyên Không ] Dị Thế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ