Thấm thoát cũng đã 1 năm trôi qua, Vu Quang ( từ giờ đổi thành Vu Quang, để phân biệt luôn với Mặc Quang ma thú. ) cải trang thành Vũ Tư Lam học tại học viện Hy Thái cũng đã 1 năm, trong học viện nàng vô cùng điệu thấp, luôn mang sa trướng che mặt. Năm qua nàng tại đây học được rất nhiều thứ, cũng biết rất nhiều điều về thế giới này, và kí ức của nàng đã gần hoàn chỉnh.
Thủy tinh hoa đã hấp thu toàn bộ, nhưng đợi mãi Huyền Vũ cũng không xuất hiện, không biết vì sao mà nàng luôn cảm thấy Huyền Vũ đang cố gắng bảo vệ thứ gì đó trong thức hải của nàng. Cơ thể này của nàng đã rất giống khi còn ở Thần giới rồi, chỉ cần tu luyện để phi thăng nữa mà thôi, ca ca vẫn luôn ở đó chờ nàng.
Cha nuôi Liên Thành có ghé thăm nàng vài lần, mỗi lần luôn mang cho nàng nhiều thứ thú vị từ những nơi mà ông đi qua, cũng nhân tiện sân si " chút ít " đan dược chỗ nàng. Liên Thành nói ông không đi nữa, con gái là nàng đều ở đây rồi, nếu còn đi nữa thì ông làm cha vô trách nhiệm quá. Liên Gia cũng đã triệu ông về để tiếp nhận rồi.
Tứ đại gia tộc thế hệ của ông đã có người tiếp nhận sản nghiệp, ông dù có muốn hay không cũng không thể trốn tránh mãi. Thân là đại thiếu Liên gia, ông cũng không thể để chi thứ lấn át dòng chính. Mỗi lần đến thăm nàng là có cả đống chuyện để cảm thán, thường là chuyện trong nhà, đám chi thứ thế này thế nọ, đám dòng chính thế này thế kia, rất loạn.
Ông lâu lâu cũng nói cho nàng một ít chuyện trong triều đình, có vẻ hoàng đế sắp băng hà rồi nhưng vẫn chưa chọn được thái tử. Trong triều có bảy hoàng tử đều đang đấu đá lẫn nhau tranh giành ngôi vị.
" Trong nhà lẫn trong triều đều loạn, con nói coi sao bọn chúng không biết chán nhỉ?" Liên Thành tay chống cằm cắn bánh.
" Lần đầu tiên ta thấy người lạc quan đến thái quá như ông đấy." Chu Tước nhìn Liên Thành nhàn nhã cắn bánh.
" Quyền lực, tiền tài, danh vọng. Có cái nào không cám dỗ bọn chúng đến tranh giành ?" Bạch Hổ nhấp một ngụm trà.
" Luôn như vậy còn gì, thắng làm vua thua làm giặc, tự triệt tiêu lẫn nhau thôi. " Thanh Long ngồi tách từng hạt lựu đỏ tươi cho vào bát bên cạnh.
Vu Quang không bình luận gì, ngồi yên ăn lựu.
" Mà ta thấy lạ, rõ ràng Tứ hoàng tử vừa có tài vừa có trí nhưng không tranh quyết liệt như mấy hoàng thân khác. Đến cả vương gia khác họ cũng đang rục rịch, những ngày qua có không ít người gửi tin đến tứ đại gia tộc mượn sức đâu." Liên Thành gãi cằm.
" Tứ hoàng tử ?" Vu Quang đột nhiên nhớ lại một chuyện rất lâu trước đây.
" Có gì sao ?" Bạch Hổ hỏi.
" Trước đây khi ta với Phong đi đến chợ nô lệ, ta có gặp một người có mệnh cách đặc biệt." Một người đàn ông với mệnh cách thịnh vượng, dù khi ấy nàng không nhớ bất cứ thứ gì nhưng cơ thể tự động lưu trữ kí ức.
" Một mệnh cách thịnh vượng như vậy, sau này vinh quang hiển hách, linh hồn có hào quang màu vàng là mệnh của vua." Vu Quang nói.
Một vị vua bị bán vào trại nô lệ à, cũng thú vị thật, Chu Tước nghĩ.
Sau đó nàng nhớ ra người đó còn đưa cho nàng một ngọc bội có chữ Tứ cho nên liền lấy ra.
" Cái này........... Qủa thật là đồ của hoàng thất." Liên Thành săm soi miếng ngọc.
" Cách điêu khắc này vô cùng tinh xảo, mỗi hoàng tử khi sinh ra sẽ lấy máu ở cuống rốn nhỏ vào miếng ngọc, mỗi người một màu khác nhau. Kĩ thuật điêu khắc này được hoàng thất dùng đã ngàn năm rồi, cái này quả thật của Tứ hoàng tử đi." Con gái ông đi trại nô lệ thôi mà cũng vơ được cả hoàng tử cơ à, sao may thế?
" Hửmmmmmmmmmm. " Chu Tước nghịch miếng ngọc trong tay.
" Ta sẽ cho người đi tìm hiểu thêm thông tin vậy." Bạch Hổ vuốt thành chén trà, lau đi vệt nước.
Nếu đã có mệnh làm vua thì cuộc tranh quyền đoạt vị này bọn họ đã biết kết quả rồi, cũng không có gì đáng xem nữa. Có lẽ bây giờ chắc chống mắt lên xem cuộc đấu giữa tứ đại gia tộc tranh giành ảnh hưởng thôi, lại nói Liên gia có bọn họ nhúng tay nên Liên Thành hầu như chỉ còn mỗi việc ngồi lên vị trí gia chủ mà thôi.
" Dạo này mấy đơn hàng ám sát tăng lên nhiều quá, chúng ta sắp không đủ nhân lực rồi." Thanh Long nhớ tới mấy tên cấp dưới bận rộn nhiều tháng nay.
" Đám cầm quyền đang đấu nhau ngươi chết ta sống thế kia tạo thuận lợi cho chúng ta làm ăn quá, tăng giá đê !" Chu Tước cười cười.
Vu Quang nhìn cảnh này trong lòng vui vẻ, mọi người nhàn nhã uống trà ăn bánh nói chuyện, hôm nay quả thật bình yên.
................................................................................
Hoàng cung - Lãnh cung.
Lãnh cung tan hoang lạnh lẽo, ánh trăng đổ xuống càng tăng thêm sự thê lương lại buồn bã nơi đây. Nam nhân ngồi trên nóc một căn phòng, vẻ mặt nhìn không ra cảm tình nhưng đôi mắt kia lại chứa đầy sát ý.
" Chủ nhân, thư đã được gửi đi. " Một ám vệ xuất hiện từ đằng sau, nhỏ giọng nói.
Nam nhân vẫn im lặng không nói gì, một lát sau liền vung tay ra hiệu cho ám vệ rời đi. Một mình hắn lại ngồi trên nóc phòng nhìn mặt trăng tròn vành vạnh nhưng lại lạnh lẽo tận xương.
" Trăng sáng một vòng lạnh thấu xương
Một tiếng trầm kể, cười mà như khóc
Nhân gian mười hai tháng tròn
Chớ lưu tháng mười ba cô tịch
Người nói tương tư đã khắc cốt ... "
Tiếng hát vang vọng trong đầu hắn cùng tiếng đàn đánh lên giai điệu thê lương đánh dưới ánh trăng.
Ánh mắt hắn càng ngày càng chứa đầy hận ý, nhưng nếu nhìn vào đó lại làm người ta cảm thấy nỗi u buồn tới tận tâm can.
" Mẫu thân, ta sẽ đòi lại tất cả những gì tên hoàng đế đó thiếu người."
Hắn không muốn làm vua, không muốn ngồi trên vị trí cửu ngũ chí tôn để cả đời cô tịch, dấn thân vào trong quyền lực cùng vòng luẩn quẩn của sự lừa dối nhưng nếu không ngồi lên ngôi vị đó hắn sẽ chẳng còn gì.
Hắn nở nụ cười tự giễu, dù chán ghét tên hoàng đế cũng là phụ hoàng hắn như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng hắn cũng không thể không trở thành người như ông ta. Trở nên giống ông ta, sau này không biết kết cục hắn ra sao nhưng hắn không muốn giống ông ta, không có lấy một người để tin tưởng.
Một đời cô tịch.
...........................................................................................
P/s: Cái này là cho tuần sau, vì tuần sau bận rồi nên có lẽ không đăng được. Ò v Ó
P/ss: Nếu các bạn không nhớ thì chương trước có nhắc tới tên của 3 vị thần thú - Thanh Phong, Chu Hoàng và Bạch Tĩnh. Và bài hát được trích ở trên tui lấy từ lời bài " Thập Tam Nguyệt lương " do Bất Tài thể hiện được lồng vào MV Tĩnh Tô của Lang Gia Bảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên Không ] Dị Thế Thiên Tài
AventuraThế kỷ 25, Trái Đất tái sinh sau khi nạn ô nhiễm môi trường tàn phá hết thảy mọi thứ, con người tìm được ở trung tâm Trái Đất nguồn năng lượng kì lạ. Sau khi nghiên cứu thì các nhà khoa học tìm ra rằng loại năng lượng này có thể giúp cho con người đ...