Chương 24: Thân Quen.

593 25 7
                                    

" Vũ Tư Lam, thông qua." Vị giám khảo luôn đứng cạnh đài lên tiếng.

Mặc Quang đứng trên đài cao, mũ chùm che gần hết người nhưng lại làm cho người đứng trước mặt sợ đến run người. Vy Tích Kỳ ngã ngồi trên đài, bên cạnh là vũ khi đã vụn nát, thở hồng hộc nhìn Mặc Quang.

Khí thế này, năng lực này tuyệt đối không tầm thường.

Nghe giám khảo nói xong, Mặc Quang cũng chẳng buồn ở lại lâu, ở đây vừa ồn vừa nóng, liền quay lưng bỏ đi.

" Đợi đã." Vy Tích Kỳ bỗng kêu lên.

" Cho ta xem mắt ngươi, mau cho ta xem mắt của ngươi!!"

Dưới lớp mũ che, mắt Mặc Quang hơi nhíu lại. Chậc, lại là tiểu thư khuê các của nhà nào đây? Rặt một lũ người mắt cao hơn đầu, ăn nói cũng thật khó nghe.

Làm như không nghe thấy, nàng vẫn cất bước đi xuống đài. Cạnh lối xuống, Thiên Chân đã chờ sẵn, vẫn chẳng coi ai ra gì thản nhiên đem Mặc Quang ôm trên tay.

" Mục, ngăn nàng ta lại cho ta ! Lột mũ nàng ta xuống." Vy Tích Kỳ ở trên đài cao hét xuống.

Ngay lập tức gần đó có một người mặc hắc y liền xông tới chỗ Thiên Chân, một võ sư cấp 11? Lại nói, trong nhà, ngoài Chu Tước trong ngoài đều nóng thì Thiên Chân khẳng định là người tính xấu nhất, kiên nhẫn hoàn toàn không có và luôn thuộc dạng dùng nắm đấm nói chuyện.

Hắc y nhân vừa xông tới vừa vươn tay ra định kéo mũ chùm của Mặc Quang, nhưng còn chưa chạm được tới vành liền bị một lực ép xuống. Thân thể trong phút chốc liền đập mạnh xuống sàn, thậm chí người bên cạnh còn nghe được tiếng xương cốt vỡ nát. Ai biết Vy Tích Kỳ đều sẽ biết nàng ta được người nhà bảo vệ như thế nào, bên cạnh lại có võ sư cấp 11 theo bảo vệ, ai ám làm gì nàng ta chứ? Hơn nữa cấp 11 cũng không phải cỏ dại, chẳng khác gì tấm khiên vững chắc cho nàng ta tác oai tác quái.

Vy Tích Kỳ trên đài giương mắt nhìn hộ vệ - võ sư cấp 11 của mình bị đánh ngã, mà trên lưng còn có một bàn chân đang giẫm, thậm chí tiếng xương cốt còn vang lên rất rõ ràng. Xung quanh im lặng đến đáng sợ, viện trưởng cùng đám người Hiên Viên Kính cũng triệt để im lặng, mọi việc diễn ra quá nhanh.

" Ngươi định làm gì?" Thiên Chân vừa nói vừa tăng thêm lực đạo giẫm.

" A ... A ... " Hắc Y nhân kêu thống khổ, tiếng xương vẫn không ngừng vang lên.

" Hy Thái học viện thì ra trị an cũng chỉ đến vậy." Một giọng nói trong trẻo vang lên, mọi người liền đổ dồn tầm mắt về người vẫn luôn an vị trên tay nam nhân.

" Đến loại người như này cũng có tư cách dự tuyển."

Vị giám khảo đang ngây người lập tức quay trở lại hiện thực, cái gì thế này, nam nhân này dễ dàng đánh gục võ sư cấp 11 chỉ bằng 1 chiêu??

" Hai vị, xin đừng hiểu nhầm, chúng ta hoàn toàn không hề biết sẽ xảy ra loại sự việc này." Giọng nói già nua vang lên - là viện trưởng.

" .... " Thiên Chân vẻ mặt không hài lòng nhìn viện trưởng.

" Tiểu thư đây tài năng tuyệt thế, đã thông qua bài kiểm tra, lão phu cảm thấy vô cùng may mắn khi học viện có người như tiểu thư đến học tập." Viện trưởng cúi người hướng Thiên Chân hành lễ.

[ Xuyên Không ] Dị Thế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ