Chương 30: Diệt Môn.

232 23 3
                                    

Mặt trăng lên cao, từng cơn gió dịu dàng thổi lay động từng chiếc chuông gió, làm đung đưa những dải lụa đỏ tưởng chừng dài đến vô tận. Mặc Quang ngồi dưới bóng cây, đôi mắt dị sắc vô định hướng chén trà họa trăng, mái tóc bạc rủ xuống bên cạnh.

" Chủ nhân. " Thiên Chân nhẹ giọng gọi.

Mặc Quang ngẩng đầu, đôi mắt hơi trùng xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

" Có gì sao ?"

" Ngài không sao chứ? Sắc mặt ngài không được tốt lắm. " Thiên Chân lo lắng nhìn nàng, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười nhẹ nhàng.

" Không sao, chỉ là hơi buồn ngủ một chút thôi. Huynh có gì cần ta làm sao ?"

" Ta mới nhận được hai tin, ngài có muốn nghe luôn bây giờ không? Nếu ngài mệt thì để ngày mai cũng không sao cả."

" Không sao cả, đừng làm vẻ mặt lo lắng như vậy, ta vẫn ổn mà. Mau ngồi xuống đi, huynh mau nói ta nghe đi." Mặc Quang phất tay, lập tức có thêm một chén ngọc xuất hiện trên bàn trà.

" Sinh Thế vừa nhận được một tin tức, là về Bách Lý Phủ." Thiên Chân nói.

Mặc Quang nghe xong liền sững lại một chút, Bách Lý Phủ à? Bách Lý Mặc Quang đã mất cũng lâu rồi, nhưng những gì nàng ấy phải trải qua nàng vẫn muốn đòi lại công bằng cho nàng ấy. Một đứa trẻ sinh mệnh vừa mới bắt đầu thì đã nhanh chóng lụi tàn, lại còn do chính những kẻ  mang cùng dòng máu làm hại, thật đáng thương, đến phút cuối lại phải ra đi trong tiểu viện rách nát nhỏ bé.

Khi Tà Huyền Tông đã đủ lớn mạnh, Mặc Quang liền cho người khắp nơi chèn ép Bách Lý Phủ, không để nó sụp đổ nhưng tuyệt đối sống không tốt. Ông nội của thân thể này - Bách Lý Vực là quan võ của triều đình nhưng ỷ vào tu vi cao, nghĩ rằng làm chuyện xấu không ai biết sao? Nực cười.

" Bách Lý Phủ? Vừa nghe đã mong không phải tin tốt rồi." Mặc Quang nhấp một ngụm trà.

" Tin này đối với thuộc hạ tuyệt đối là tin tốt nhưng không biết với ngài tin này có tốt không?" Thiên Chân nhìn thẳng vào mắt nàng.

" Bách Lỷ Phủ diệt môn, không còn một ai. Kể cả Bách Lý Vực, toàn gia và đầy tớ một đêm bỏ mạng, phủ đệ chìm trong biển lửa."

" Ta..... thật ngạc nhiên." Tạo nghiệp không thể sống? Nhưng qua mắt được đám người nàng gửi đi để một đêm diệt sạch Bách Lý Phủ thì người kia quả thực không tầm thường.

" Rút hết người về đi, cuối cùng cũng xong." Mặc Quang nói, bạn có thể yên nghỉ được rồi Bách Lý Mặc Quang, mong cho kiếp sau trọn kiếp bình an.

......................................................................

Tại núi Mộc Linh, tổng bộ Ma giáo của Đế Thần Tà Minh.

Tam Diện đứng canh ở ngoài đại điện cùng Lạc Linh liền thấy bầu trời xuất hiện một vệt sáng đang bay về phía này, cả hai liền lập tức vận sức chờ đánh.

" Dừng lại !" Một giọng nói thanh mảnh truyền tới, Mạc La xuất hiện ở phía sau hai người.

" Sao lại dừng, nhỡ đâu ma thú đó muốn tấn công vào đây thì sao ?" Lạc Linh bình thường vẫn là luôn đố kỵ Mạc La,  trước mặt chủ nhân nàng luôn kiềm chế nhưng khi chủ nhân không có ở đây thì quả thật không kiềm lòng được.

[ Xuyên Không ] Dị Thế Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ