Chương 8: Những ngày gian khổ

187 23 0
                                    



- Sakura –chan

- Kuromi – san

- Mình tìm được nguyên nhân rồi! Cả hai cùng đồng thanh nói. Là do bão cát

- Chỗ cát màu đen cậu mang về đúng là nguồn căn độc đấy. Mình đã tìm thành phần rồi nè. Gồm có 15 loại thảo dược, được kết hợp từ 3 loại độc cơ bản nhất, đó là lí do mà chúng phản ứng khác nhau với cơ thể mỗi người.

Cả phòng y nhẫn đều thấy phấn chấn hẳn lên, họ tìm được độc rồi. Chỉ có điều....

- Sakura nè, bây giờ tính sao để tránh lây lan đây, chúng ta không thể bảo mọi người ngừng thở, cũng không thể quét sạch cát khỏi làng, làm sao biết được còn bao nhiêu cát độc chứ - 1 y nhẫn làng Cát lên tiếng

- Đành tạo ra thuốc ngừa độc thôi, giành cho những ai chưa nhiễm bệnh. Takeha nói

- Vấn đề bây giờ là phải cách li, cũng như phân loại bệnh nhân, không thể xếp chung được. Rồi mới tính đến việc phòng ngừa. Sakura trầm ngâm nói.

- Thì chúng tôi phân loại rồi đó, cô chỉ cần chế thuốc phòng bệnh với tìm cách chữa thôi mà.

- Nhưng hệ thống phân loại của các anh không hợp lí, phân loại theo thời gian thì đúng rồi, nhưng còn biểu hiện nữa, chưa kể anh còn chưa khám hết những người còn lại.

- Vậy đi – Kuromi lên tiếng – Cô chưa bao giờ thích làm lãnh đạo, nhưng với tình hình này, thật sự phải có ai đó nắm quyền chỉ huy thôi, không thì bao người sẽ nguy hiểm. Chúng ta sẽ chia làm 3 đội. Sakura, cậudẫn một đội đi kiểm tra những người còn lại, chúng ta cần chắc chắn không có ai bị bệnh mà không bị cách li. Takeha – san vui lòng chia người đi phân loại bệnh nhân theo thời gian và biểu hiện, đồng thời sắp xếp chỗ ở, tôi có cảm giác con số mắc sẽ gia tăng nhanh chóng. Những người còn lại, chúng ta sẽ tìm thuốc ngừa bệnh và chữa bệnh.

Nói một hồi, xung quanh im phăng phắc, làm Kuromi chột dạ " Bộ mình nói gì sai à" :((.

Rồi lại có tiếng phản đối, y nhẫn làng Lá thì không phản đối gì, ít ra họ cũng biết tài năng của cô, nhưng bên làng Cát, người thì nói không phù hợp với công việc, người thì nói cần gì xếp lại, theo thời gian là đúng rồi, người thì nói bao nhiêu người đi tìm thuốc làm gì, cứ 1 người làm là được.

"Ôi phát rồ lên được, cứ mỗi người một ý thế này có mà đến mai không xong" Kuromi lẩm bẩm, Chả nhẽ bây giờ mình lên giọng yêu cầu. Cô đang lấy hơi, chuẩn bị cho một bài thuyết giảng hùng hồn thì lại có sự im lặng nữa. Nhưng lần này không phải do cô, mọi người chú tâm vào sau lưng cô. Và đó là ngài Kazekage đang nghe rất chăm chú.

- Hmm, ngài Kazekage..... Kuromi cũng chả biết nói gì, có khi nào bị giận vì mình lạm quyền quá không. Dù gì cũng trên đất làng người ta mà mình giao việc thoải mái quá.... May mà chưa thuyết giáo thuyết trình gì, không thì mất mặt lắm...

Suy nghĩ bị cắt ngang khi ngài Kazekage lên giọng: Mọi việc, theo ý cô Hazakura.

Chỉ vậy thôi mà không còn tiếng phản đối, cũng không ai ho he gì nữa. Thậm chí mọi người còn vội vã di chuyển như sợ ở lâu ngài Kazekage sẽ phạt.

"Bây giờ tôi ấn tượng với ngài rồi đấy" Kuromi thầm nghĩ. Quả nhiên là có uy, không hổ danh Kazekage trẻ nhất làng Cát.


[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now