Chương 45: Bất ngờ nho nhỏ

126 17 0
                                    

Trên bàn của Kazekage là một bản đề nghị hợp tác kinh tế. Đối diện với anh làm hội đồng trưởng các gia tộc. Tiếng cãi nhau tràn ngập không gian.

- Tộc Hazakura mở rộng lĩnh vực sang cung cấp hàng hóa tiêu dùng, họ chọn chúng ta là địa điểm đầu tiên là thể hiện sự tôn trọng.

- Điên sao, lâu nay hàng hóa chúng ta là do Thổ quốc và Hỏa quốc cung cấp. Thêm họ vào không phải là hạ thấp 2 quốc gia kia sao. Chưa kể Thổ quốc xưa nay tuy ngoài mặt có vẻ thân thiết, nhưng họ chỉ tìm thời cơ hạ chúng ta, đây không phải cho họ cơ hội công khai cắt đứt với chúng ta sao. Họ nói không chấp nhận chúng ta hợp tác, vậy chúng ta chẳng phải được việc nhỏ mà mất đi mối quan hệ với Thổ quốc sao?

- Nhưng cũng không thể sống như thế này, thương đoàn từ Thổ quốc viện cớ bệnh dịch đã không cung cấp hàng hóa suốt tháng nay, đời sống người dân càng khó khăn. Chấp nhận giao ước này, chúng ta sẽ giảm sự phụ thuộc vào Thổ quốc, chưa kể khi có cạnh tranh, giá cả sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ được lợi.

Những lời cãi cọ tiếp diễn, cũng không thể trách họ, đồng xu có hai mặt, chuyện gì cũng gây tranh cãi thế thôi. Quan trọng là phải dung hòa được. Gaara hắng giọng, lên tiếng:

- Với vấn đề hệ trọng này, ta tuyệt đối không tự quyết, cũng sẽ không chỉ dựa vào lời các trưởng lão. Thế này đi, chúng ta sẽ để dân chúng quyết định.

- Tuyệt không thể, dân chúng họ đâu hiểu gì, làm sao họ hiểu âm mưu làng Đá của Thổ quốc.

- Ngài Kazekage, ngài như vậy không phải đã tự quyết sao, người dân chắc chắn sẽ chọn hợp tác rồi, họ quan tâm gì đến chính trị chứ, họ chỉ quan tâm đời sống của họ thôi, nhưng chúng ta không thể làm vậy

Gaara chỉ chờ câu nói này, anh tự tin đứng dậy, uy thế của anh áp đảo toàn bộ phòng họp:

- Nếu các vị trưởng lão đã biết người dân có ý gì, sao lại phản đối. Ta muốn hỏi các vị, quan hệ với làng Đá quý hơn, hay đời sống người dân quan trọng hơn? Nếu quan hệ tốt mà bị chèn ép, phụ thuộc giá cả như bây giờ, liệu chúng ta có được lợi? Nếu người dân đói khổ, sẽ chẳng có ai chấp nhận chúng ta cai trị, và cũng không có Kazekage ta, cũng không có các trưởng lão đâu, ta không tin làng Đá tốt đến mức điều người sang giúp chúng ta ngồi vững vị trí này. Hơn nữa, nếu quan hệ không tốt, làng Đá liệu có thể làm được gì? Cùng lắm gây sức ép về chính trị, ngoài ra có thể làm được gì nữa?

Im lặng, lời nói của anh đã thay đổi cục diện.

- Vậy, bây giờ ta sẽ biểu quyết – Kankuro lên tiếng – Ai phản đối bản giao ước kinh tế này?

Trưởng lão Ebizou đứng lên

- Ta có đôi lời, mong mọi người nghe. Ta nghĩ dù ta và các trưởng lão phản đối thế nào, Kazekage sẽ vẫn đồng ý giao ước, hơn nữa, người dân cũng rất ủng hộ nên chúng ta coi như vô phương. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩ chúng ta đồng ý.

- Ngài có ý gì, trưởng tộc? – Kankuro lên tiếng

- Ta cho rằng, chúng ta cần một đảm bảo, đồng thời cũng cần nghĩ cách khắc chế làng Đá. Ai ở đây dám đảm tộc Hazakura không giở trò sau lưng? Nếu vạn nhất, họ giở trò, chúng ta liệu có phải đã tự hủy đi con đường sống của bản thân, vừa mất mối quan hệ với làng Đá, vừa không được gì?

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now