Chương 23: Bảo vệ tuyệt mật

128 15 2
                                    


Kuromi đang truyền charka trị thương, cô không biết bọn chúng đã dùng loại mê dược gì, cô chỉ lo thứ thuốc này sẽ làm tổn hại lục phủ ngũ tạng hay âm thầm tàn phá cơ thể từ bên trong. Cô không dám ngưng truyền charka, cô sợ ngay khi cô dừng lại, sẽ có chuyện xảy ra.

.......

Gaara tỉnh dậy vì ánh nắng ban mai đánh thức anh. Thật đau đầu. Anh không nhớ được chuyện gì xảy ra tối qua. Kí ức cuối cùng anh còn, là Kankuro bước ra khỏi phòng, sau đó, là một màn đen kịt.

Cảm giác này thật khó chịu, cảm giác có khoảng trống lớn trong trí nhớ. Anh đang cố nhớ lại trong cơn nhức đầu như búa bổ, thì một mùi hương nhè nhẹ, quen thuộc làm anh tỉnh lại.

Kuromi, cô ấy đang ngủ gục bên giường anh, tay cô ấy vẫn nắm chặt lấy tay anh, và anh cảm nhận được charka trị thương của cô ấy.

Anh nhận ra có gì đó không ổn. Kuromi rất tái nhợt, khác hẳn với khuôn mặt xinh đẹp mà anh nhớ, trông cô như một người ốm rất nặng. Cô cũng không còn lớp charka bao bọc như thường nữa. Và quan trọng nhất, bên tay trái của cô, máu vẫn đang rỉ ra dưới lớp băng trắng.

Gaara không thể nhớ ra tại sao cô lại ở đây, nhưng vết thương của cô làm anh sợ. Cô có thể lành gần như ngay lập tức mà, tại sao anh lại thấy cô với vết thương thấm đẫm máu như vậy. Anh sợ khi thấy khuôn mặt tái nhợt không sức sống đó, như thể cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Bị phong ấn, không thể cử động, chưa bao giờ trong đời, anh khao khát được chạm đến ai đó đến như vậy. Anh muốn chắc cô vẫn ổn, anh muốn cô tỉnh dậy....

.........

Kuromi kiệt sức, cô yếu đi vì mất máu quá nhiều, nhưng cô chưa dám chuyển lượng charka trị thương của ngài Kazekage sang vết thương của cô. Cô đã lả đi vài phút trước khi Gaara tỉnh dậy.

Những tia nắng làm chói mắt cô, cô giật mình ngồi dậy, một đôi mắt xanh lá cây đang nhìn cô, ngập trong lo âu.

- Ơ ngài Kazekage tỉnh rồi. Ôi tôi xin lỗi, để tôi giải phong ấn cho ngài có thể nói được.

Cô vừa uống thuốc vừa giải trừ bớt phong ấn. Hôm qua cô cẩn thận quá nên phong ấn nhiều, hại ngài ấy sáng dậy cũng không thể nói gì.

- Tôi thật sự xin lỗi, ngài dậy được bao lâu rồi? Ngài đừng lo gì hết, mọi người đều ổn

- Cô có sao không?

- Ngài thấy sao rồi? có bị đau ở đâu không? Hình như lại sốt rồi – Kuromi mải kiểm tra, cô dường như chẳng quan tâm đến câu hỏi vừa rồi của Gaara.

- Cô có sao không? Gaara gằn giọng. "Thật bực bội khi bị lờ đi, hay cô ấy cố tình giấu chứ"

Trước khi Kuromi kịp trả lời, hay Gaara nổi điên vì bị lờ đi. Temari vội vã bước vào với bữa sáng

- Chào buổi sáng em trai

- Tôi xin phép trước.

Kuromi ngay lập tức rút lui.

- Khoan Kuromi – Gaara gọi – Tôi sẽ quay lại sau thưa ngài.

Chỉ vậy và giờ anh đối mặt với chị của mình:

- Chuyện gì xảy ra tối qua?

- 2 Ám vệ cùng 4 tên ANBU phản bội, chúng cố giết em

Temari nói nhẹ như không, cô còn mải đút cháo cho cậu em.

- Chị đã điều tra chưa?

..... Yên lặng một hồi

- Rồi, những kẻ đó chưa bao giờ bị nghi ngờ, nên bây giờ bất kì ai cũng có thể bị nguy hiểm. – Temari thật sự không muốn nói nhiều, cô quá mệt mỏi với bao nhiêu chuyện đang diễn ra.

- Vậy tại sao Kuromi bị thương? Em nhớ hôm qua Kankuro ở đây

- Chị cũng không biết tại sao cô ta lại quay lại, Kankuro chỉ ở với em đến hết buổi chiều, lẽ ra Matsuri sẽ tiếp quản nhưng mấy tên ANBU kia giả danh em nói rằng đã có Kankuro nên....

- Em không hỏi vì sao cô ấy ở đây? Em hỏi vì sao bị thương, và đã bị thương sao vẫn phải trực đêm?

- Từ khi nào em quan tâm con nhỏ đó? Temari hỏi vặn lại. Cô luôn nghĩ em cô có hứng thú với Kuromi, và cô lại đúng

- Chị đừng vòng vo nữa.

- Nó đỡ một kiếm cho em nên trúng độc, vết thương không liền lại được. Nó sợ em làm sao nên kiên quyết ở lại, chị cũng không ngăn cản. Nhưng tại sao em lại hỏi nó đầu tiên, em không quan tâm đến những người khác sao?

- Không ai bị sao cả, ngoài cô ấy

- Tại sao em biết?

- Vì cô ấy nói mọi thứ đều ổn.

- Em không sợ cô ta có dính líu gì sao? Nếu không tại sao cô ta quay lại? Và tại sao lại đỡ kiếm cho em? Có thể chính cô ta dàn dựng cảnh này.

- Đủ rồi Temari – Gaara lên giọng cảnh cáo.


[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now