Chương 30: Toàn bộ sự thật (tiếp)

106 13 0
                                    


- Gia đình tôi không được ghi danh là những Shinobi đã chống lại Akatsuki. Họ chỉ đơn giản được ghi là chết do một tai nạn trong phòng thí nghiệm. Tôi đã rất đau lòng khi thấy những chữ đó. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cha tôi bảo vệ tôi, ông ôm tôi, nói với tôi phải sống tốt. Ông đã hi sinh như một người hùng, nhưng lại được người đời biết đến là một người tầm thường chết vì tai nạn. Tôi lại cảm giác muốn trả thù hơn bao giờ hết. Nhưng ở trong căn nhà ấy, tôi lại nhớ những gì mẹ tôi hay nói. Tôi là công chúa của bà, tôi sẽ là một người khoan dung, sẽ là một cô gái tốt bụng, sẽ là người giúp đỡ mọi người. Rồi tôi nhớ chị tôi sẽ giận mỗi khi tôi làm gì đó gây hại người khác, và bố tôi, người yêu dòng họ này hơn tất cả, ông chết để bảo vệ tôi, nhưng trước đó, ông đã sẵn sàng hi sinh để bảo vệ gia tộc này. Nếu bây giờ tôi giết cả gia tộc này, liệu gia đình tôi có quay lại? Không thể. Liệu bố tôi có vui lòng? Không. Và tôi tìm được nhật kí của chị tôi, chị ấy đã ghi: "Em gái tôi sẽ là người tốt nhất thế gian, em ấy sẽ mang lại vinh quang cho gia tộc, mang lại niềm vui cho mọi người" vào ngày tôi sinh ra.

Đêm đó tôi bỏ đi, tôi sẽ không sống cuộc đời đầy hận thù nữa, tôi sẽ không giết người. Vì bây giờ tôi có một cơ hội để sống như những gì mẹ tôi, cha tôi, chị tôi muốn.

Tôi sống 3 năm ở làng Biển, tôi là bác sĩ của trạm xá nhỏ ở đó. Hàng ngày được tiếp xúc với những người tốt, những đứa trẻ thánh thiện, lòng tôi đã dịu lại chút ít. Tôi luôn biết, để hoàn toàn quên đi quá khứ của tôi, chỉ có thể chọn giữa tha thứ hoàn toàn hoặc trả thù tất cả. Tôi không đủ bao dung nên đành chấp nhận việc sống chung với nỗi đau đó, tôi chưa bao giờ có thể thoát khỏi nó, và sẽ không bao giờ thoát được.

Có lẽ, tôi sẽ sống như vậy cho đến hết đời. Nhưng rồi số phận lại trêu ngươi tôi. Ngôi làng ấy bị tấn công, bị tàn phá trong đại chiến. Tôi lại bất lực nhìn những người thân thiết đau khổ, tôi thấy nỗi đau hiện hữu. Tôi không còn muốn làm một kẻ chạy trốn, tôi muốn giúp họ, tôi muốn giành lại cuộc sống tôi vất vả gây dựng. Nhưng tôi không thể làm được gì. Đó là lúc tôi nhận ra thế giới không chỉ có nỗi đau và trả thù, mà còn có quyền lực, thứ có thể thay đổi được cuộc đời.

Tôi quyết định quay trở lại gia tộc mình, Đó là nơi duy nhất tôi có thể tạo ra sự thay đổi. Để đưa ra quyết định đó, tôi đã đấu tranh nhiều ngày. Dù tôi biết những kẻ chịu trách nhiệm có kẻ đã chết, nhưng cũng vẫn còn một vài người, liệu tôi có đủ bản lĩnh đối mặt.

Khung cảnh lầm than trước mặt tôi đã thôi thúc tôi quay lại, tôi tự nhủ, nếu cha tôi không thể được ghi danh là shinobi, thì tôi sẽ biến cái tên Hazakura thành một thế lực, không một ai được phép coi thường gia tộc này. Và hơn hết, tôi sẽ làm mọi điều có thể để giúp đỡ làng Biển. Họ không cần một y nhẫn, cái họ cần là một gia tộc đủ mạnh để lãnh đạo và đưa họ ra khỏi bóng tối này.

Ngày tôi quay lại, tôi đã gặp riêng trưởng tộc – chú tôi. Ông ta tuy không trực tiếp can dự vào cái chết của cha tôi, nhưng cũng đã bỏ mặc cha tôi chiến đấu với bọn ninja làng Tro. Đến lúc này, đó là người duy nhất tôi tha thứ. Vì những gì ông ta đã làm được, nhưng những kẻ liên quan trực tiếp, tôi không giết họ, tôi muốn mỗi ngày nhìn thấy tôi, là họ sống trong tội lỗi về những gì mình đã làm.

Gaara im lặng. Anh vẫn biết cô có nhiều mâu thuẫn, nhưng vượt lên trên hết những mâu thuẫn đó là một cô gái bản lĩnh, cô không phải thiên thần, cô là người thật, với những nỗi đau không thể phai nhạt, nhưng lại có thể sống chung và chấp nhận nó.


[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now