Chương 29: Toàn bộ sự thật (tiếp)

119 14 0
                                    


- Tin tức đã lan ra, làng Tro cử người đến đòi tôi, kẻ mang linh vật của họ không thể đi khỏi làng Tro. Rồi một trận chiến long trời lở đất. Cả gia tộc tôi vì sợ hãi mà bỏ trốn, chỉ còn cha tôi, gia đình tôi hứng chịu. Cha tôi đã giết hết bọn shinobi làng Tro. Nhưng cái gia tộc hèn nhát kia, bọn chúng không tin tưởng cha tôi, chúng đã cầu viện Akatsuki. Ngài có thể hiểu cảm giác những người thân nhất chết ngay trước mắt mình không? Cảm giác mọi hạnh phúc bị tước đoạt khỏi tay mình

Cô trông thật bình thản, như thể cô đang kể một câu chuyện về cuộc đời khác, của một người xa lạ. Chỉ có đôi mắt cô, bóng tối như tràn đầy trong đó. Gaara cũng đang sống lại cảm giác nhiều năm trước, khi chú Yashamru của anh từng cố ám sát anh.

- Và rồi tôi bị bắt cóc, tôi bị tẩy não, tôi bắt đầu cuộc đời bạt nhẫn cũng trong một đêm trăng thế này, không tên không tuổi, mà là thí nghiệm số 0149. Tôi là một vật chủ, nhưng cũng là một người có thể hồi phục nhanh gấp bốn lần người thường, cũng là một người sở hữu charka khổng lồ. Tất cả những điều đó làm tôi thành vật thí nghiệm yêu thích. Tôi không đếm được đã chịu bao nhiêu cơn đau, bao nhiêu loại độc, tôi đã ước mình có thể chết đi. Nhưng tôi chưa bao giờ được chết.

Tôi vẫn nhớ, đã có lần tôi suýt chết khi họ tách Phượng Hoàng ra khỏi tôi. Tôi đã rất gần với sự thanh thản tột cùng đó, nhưng rồi họ lại dừng tay, vì tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, tôi vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng của mình. Sau lần chết hụt đó, tôi trở thành y nhẫn, tôi học cách điều khiển charka, trị thương. Tôi trở thành một ám vệ. Giờ nghĩ lại, tôi quả là một ám vệ xuất sắc. Bị tẩy não, không có kí ức, không có quá khứ, chỉ có nhiệm vụ, vừa làm y nhẫn vừa có thể chiến đấu. Tôi được huấn luyện. Tôi từng giết người không ghê tay. Và tôi thậm chí còn thích điều đó. Mỗi khi tôi giết một ai đó, ánh nhìn ám ảnh cuối đời của họ giúp tôi nhớ lại một phần kí ức của mình. Dù chỉ là những mảng rời rạc. Tôi thật tàn độc, tôi thích tàn sát, tôi không biết sợ

Gaara cảm thấy kí ức của cô ấy thật chân thật, vì chính anh cũng từng giết người để chứng minh sự tồn tại của mình. Anh thấy hình ảnh nhỏ bé của mình trong cô, và tuổi thơ của cô không giống với sự mô tả trong hồ sơ của Kakashi: "Bị bắt cóc và mất tích từ năm 7 tuổi"

Cô hơi trầm tư một chút. Nhớ lại điều đó thật đau khổ với cô.

- Tôi như một linh hồn vật vờ, tôi đi tìm kí ức của mình, nhưng chưa bao giờ thành công. Rồi đến một ngày, tôi chết.

Sau đó là một khoảng lặng dài, Gaara ngắm nhìn cô gái ngồi cạnh, ở cô toát ra sự đau khổ, tàn độc, nhưng cũng thật đáng thương.

- Tôi cũng không biết làm sao tôi quay lại. Tôi chỉ biết, khi Akatsuki tách Phượng Hoàng khỏi người tôi để sẵn sàng cho quá trình phong ấn vĩ thú, Phượng Hoàng đã nổi điên, chính nó đã tự sát để không trở thành công cụ lần nữa, và vì thế tôi cũng chết theo nó. Có lẽ số mệnh của tôi với nó gắn với nhau, tôi phải tái sinh từ tro tàn như chính nó.

Lúc tôi tỉnh dậy, tôi đang ở dưới đất, tôi đã thoát ra. Cũng lại một đêm trăng thế này. Nhưng khi tỉnh dậy, mọi kí ức của tôi ùa về, tôi nhớ lại tất cả. Tôi không còn phong ấn Phượng Hoàng, không còn mái tóc ánh bạc, nhưng vẫn giữ được khả năng cảm nhận Charka. Lúc đó tôi chỉ còn một ý nghĩ, trả thù, tôi sẽ giết đến người cuối cùng đã mang Phượng Hoàng đến với tôi, người chịu trách nhiệm cho cái chết của cả nhà tôi, chịu trách nhiệm cho 4 năm tôi là vật thí nghiệm, tôi là bạt nhẫn.

- Tôi đã giết người của gia tộc mình, người chủ mưu ngay đêm đó. Tôi đã muốn cuồng sát, tôi đã muốn diệt tận gốc cái tộc này. Nhưng rồi, tôi nhìn thấy bọn trẻ. Cái cách chúng nhìn tôi, tôi lại trở thành đứa trẻ 7 tuổi năm đó, vô dụng và yếu đuổi, nhìn cha mẹ mình bị giết. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình đã thật sự trở thành một ác nhân. Rồi bọn trẻ kia, rồi chúng cũng sẽ thành sát nhân như tôi. Tôi đã mang theo bóng tối của mình áp vào vận mệnh bọn chúng, tôi biến chúng thành tôi. Và đó là điều tôi không muốn, tôi đã vấy máu của quá nhiều người, tôi muốn được sống thanh thản, dù chỉ một lần.

Tôi đã tự đấu tranh rất nhiều. Nếu bây giờ không trả thù, thì tôi còn lại gì? Tôi sẽ là ai? Ánh mắt của lũ trẻ chưa đủ mạnh để biến tôi thành thiên thần, nhưng tôi đã dừng tay. Tôi muốn suy nghĩ, lần đầu tiên tôi suy nghĩ trước khi giết người.

Tôi quay lại ngôi nhà cũ của tôi. Tôi tìm kiếm thông tin, Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau đêm tôi bị bắt đi.

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now