Chương 57: Trái tim hóa đá

88 15 0
                                    

Kuromi trở về làng Sương mù, cô không muốn bị làm phiền, nên chọn cách tự mình thi triển thể thuật. Cô cũng muốn có chút thời gian suy nghĩ.

Những gì hôm nay xảy ra, cũng chỉ là hậu quả của những gì cô đã làm. Những việc ác cô đã thực hiện, những gia đình bị cô phá nát, những người trong gia đình bị cô sử dụng làm con bài chính trị, tất cả những điều đó, cô không xứng đáng được hưởng hạnh phúc, cũng không bao giờ được phép thanh thản. Thời gian vừa rồi với anh, chỉ đơn giản là sự hành hạ. Còn gì khắc sâu trong tâm hơn những phút hạnh phúc, và từ sự hạnh phúc ấm êm đó trở lại với hiễn thực phũ phàng, là con đường chông gai nhất trên đời.

Thời gian vừa qua, cô chỉ thấy anh là người cô yêu, mà đã quên đi việc anh cũng thủ đoạn không kém gì cô. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy anh là Kazekage lạnh lùng, tài giỏi, quyết đoán, một anh hùng trong ánh nắng sa mạc. Nhưng cô biết, anh cũng mưu tính rất nhiều, cũng âm thầm làm nhiều việc mới có thể ngồi vững ở vị trí này. Chẳng có người lãnh đạo nào có thể sống hoàn toàn trong ánh sáng. Cô yêu phần tăm tối trong anh, nhưng cũng vì vậy mà bị tổn thương. Khi cô biết anh lợi dụng cô, thay vì đau khổ, cô lại thấy thanh thản, vì nếu anh chỉ yêu cô thuần túy, chưa bao giờ lợi dụng cô, thì cô càng thấy tội lỗi. VÌ cô cũng lợi dụng anh không kém, từ việc mở rộng tầm ảnh hưởng của làng, đi cùng anh để cảnh cáo Phong quốc. Ẩn sâu bên trong, cô không khác gì anh, cũng yêu đối phương sâu đậm, nhưng nếu có cơ hội, sẽ vẫn lợi dụng họ.

Chuyện tình này, tuy là xuất phát từ tình yêu, và có những khoảnh khắc hai người thật sự không còn toan tính, nhưng chung quy lại, vẫn là chuyện tình của 2 người lãnh đạo với trọng trách nặng nề. Mà khi tình cảm bị vấy bẩn bởi những lợi dụng, thì kết cục như ngày hôm nay là dễ hiểu.

Cô hiểu rõ anh, nếu là cô ở vị trí của anh, cũng sẽ làm chính xác như vậy.....

Nghĩ ngợi một hồi, Kuromi đã thấy hoàn toàn bình tĩnh, ít ra, cô không còn thấy sự trống rỗng như trước, tuy tình cảm của cô không thể dễ dàng gạt sang bên như vậy, nhưng cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Những người dám yêu dám hận, sẵn sàng buông bỏ, số phận thường rất kì lạ, hoặc họ sẽ vô cùng hạnh phúc hoặc đau khổ đến tận tâm can.

..............

Gaara ngắm nhìn cây xương rồng bé nhỏ trên bàn làm việc, anh không có tâm trạng làm bất cứ việc gì, cũng không muốn nghĩ gì hết. Bản chất của anh là lạnh lùng, tuyệt tình, một con quỷ chỉ yêu lấy chính mình. Lẽ ra anh không nên thấy hụt hẫng như bây giờ. Anh yêu cô, nhưng tình yêu đó không đủ lớn.

Temari bước vào phòng, ít ra cô cũng phải thông báo về việc Kuromi rời đi. Cho dù cô biết chắc Gaara đã rõ rồi.

- Uhmmm, Gaara, Kuromi xin phép trở về làng Sương mù khẩn cấp, có lẽ là do đám cưới của hoàng tử Thổ quốc và em họ của cô ấy.

-.......

Gaara thật sự không quan tâm đến chị mình. Anh nửa trách chị, nửa không. Trách vì đã đưa Kuromi vào phòng họp, nhưng cũng cảm ơn chị đã giúp mình cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ. Temari đoán được em mình nghĩ gì, cô chỉ nói thêm một câu rồi ra khỏi phòng:

- Mọi chuyện em làm, đều nên cẩn thận, tai mắt quanh đây rất nhiều. – Temari muốn ám chỉ việc nhất cử nhất động của họ đều bị theo dõi, nếu em cô có ý định bí mật đuổi theo cô gái kia, thì cũng phải liệu mà từ bỏ.

Có những khoảnh khắc, anh thật sự cho rằng anh có thể vì cô mà đường đường chính chính chống lại hội dồng trưởng lão, việc này tuy có rắc rối và đầy rủi ro, đầy điên cuồng, nhưng vẫn có thể làm được, nhưng rồi lí trí của anh đã thắng, anh thà bỏ cô, còn hơn liều lĩnh vị trí của mình. Lẽ ra bây giờ anh phải thấy thanh thản, nhưng lòng anh đang đau thắt lại. Có một phần nào đó trong anh ước, nếu như trong cuộc họp hồi chiều, cô đau lòng, cô khóc, thì có lẽ anh đã đủ động lực. Nhưng không, đôi mắt cô thật bình thản, như thể đã biết trước và chỉ muốn được xem lại. Cô hiểu anh, thông cảm cho anh, cũng không tranh giành gì. Vì vậy, mất cô anh càng đau hơn. Người con gái như vậy, đời này chỉ có một Kuromi.

.........................

Thời gian trôi qua, Kuromi học cách chôn chặt nỗi đau trong lòng, dù gì, cô cũng có kinh nghiệm với việc chấp nhận những cảm xúc tiêu cực như vậy. Vẻ ngoài bình thản, đôi mắt ma mị, cô chẳng khác gì cô trước khi gặp anh. Chỉ những buổi bình minh, cô hay ngồi lặng, ngắm nhìn bầu trời hơn. Chẳng ai nhận ra sự khác biệt của cô, và cô cũng cho như vậy là may mắn.

Em họ cô sắp làm đám cưới, đó là một cuộc hôn nhân chính trị. Song hành với nó là những âm mưu ngăn cản. Kuromi, đội trưởng ANBU của gia tộc cô, hiển nhiên rất bận trong những ngày này. Không biết có bao nhiêu người chết dưới tay cô, hay bị cô đe dọa, sử dụng độc dược làm cho mất trí nhớ. Chém giết, hạ độc, làm cô thấy xao nhãng chút ít, vì vậy cô ra tay càng tàn độc, càng dứt khoát.

Lúc làm nhiệm vụ, cô máu lạnh, tàn nhẫn bao nhiêu, thì khi trở về nhà, cô lại thấy cô độc và trống rỗng bấy nhiêu, Bây giờ, ngoài nhiệm vụ ra, cô còn gì? Cô nào có khác gì ám vệ Akatsuki ngày xưa, có lẽ cái khác duy nhất, là cô làm mọi việc cho gia tộc mình, cô tự quyết định con đường này của bản thân.

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now