Chươg 32: Tên tôi là

116 17 0
                                    

- Nếu cô đã tin tưởng tôi, vậy chúng ta là bạn phải không?

Kuromi giật mình, cô trông chờ sự đề phòng cao độ của anh. Khi nói ra, cô đã chấp nhận không được đối xử như trước nữa. Dù gì anh cũng là Kazekage, không thể không đề phòng con người phức tạp như cô. Vậy mà anh lại hỏi cô như thế.

- Bạn ư? Ngài không đề phòng tôi sao?

- Tôi nghĩ cô không gây hại gì cả, cô còn từng cứu mạng tôi những hai lần. Vậy là đủ để tôi tin cô rồi.

- Lòng tin của ngài Kage thật điển hình – Kuromi hơi mỉa mai. Không cứu mạng thì không thành bạn được sao- . Nhưng dù sao cũng cảm ơn ngài, tôi luôn ước đôi khi có thể bỏ cái mặt nạ người thừa kế ra một chút

- Tên tôi là Gaara – Ngài kage nói một câu chẳng liên quan, cũng chẳng ăn nhập gì đến câu chuyện.

- Tôi biết thưa ngài – Kuromi hơi nhăn mặt, cô có phải thiểu năng đâu, sao không biết tên thật của ngài Kazekage chứ

- Bạn bè không gọi nhau là ngài hay Kazekage, tôi không thích được gọi là ngài

À ra thế. Cách xưng hô, mãi cô mới hiểu

- Vậy thì Gaara, tên tôi là Kuromi

Trên nóc một tòa nhà cũ, giữa những kết giới bao quanh, và đội ngũ ANBU bảo vệ dầy đặc. Có 2 con người nhận ra tri kỉ của nhau, người họ thấy đủ tin tưởng để gọi nhau 2 tiếng bạn bè. 2 người đặc biệt, đều có những kỉ niệm đau thương tìm đến với nhau. Không cần nói ra, cả hai đều hiểu sự tương đồng của họ.

.

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now