Chương 54: Thiên đường chỉ cách địa ngục một bước chân

91 15 1
                                    

Temari đi đi lại lại trong phòng làm việc của Gaara, không tìm thấy Kazekage ở bất kì đâu, và đang có chuyện gấp. Temari xông vào phòng ngủ của Gaara ở nhà, cô không thấy em cô, nhưng thấy khung ảnh trên đầu giường, lúc trước đó là ảnh của cả gia đình, bây giờ bức ảnh trong đó là một cô gái tóc nâu mắt tím, Kuromi. Temari giờ đã khẳng định vị trí của con bé này với em cô, và điều đó càng làm cô cảm thấy bực bội.

Phong quốc muốn Gaara cưới Namiko, và muốn thực hiện điều đó ngay sau đám cưới của hoàng tử Thổ quốc với Haruno Hazakura. Đám cưới này đảm bảo quyền lực của nhà Hazakura bị hạn chế, dù em cô đã rất bí mật trong chuyện tình cảm, nhưng lãnh chúa Phong quốc đâu phải người dễ qua mặt, ông ta biết rất rõ mối quan hệ này, và bị đe dọa bởi điều đó.

Cô không thích Kuromi do tai tiếng của tộc kia, cũng bởi sự cao ngạo, quỷ quyệt trong tính cách con bé đó. Nhưng em cô, không hiểu sao, không thể dứt khỏi con bé đó, chưa kể người dân trong làng vì mang ơn cứu mạng nên lúc nào cũng thể hiện tình cảm yêu quí, tất cả mấy điều đó làm cho cô không thể nào công khai ghét bỏ con nhỏ đó. Công bằng mà nói, nếu nó không yêu em cô, thì có thể cô cũng thích con bé đấy hơn một tí.

.................

Gaara đưa Kuromi về phòng, anh hôn phớt lên trán cô, cô giữ anh trong vòng tay. Cả hai đều không muốn dứt ra, nhưng Gaara phải quay lại xử lí công việc. Kuromi cũng biết vậy, cô để anh đi. Khi bóng dáng anh khuất dần, cô thở dài, từ chiều đến giờ, tâm trạng cô không tốt, vì cô nhận được tin tình báo: "Lãnh chúa phong quốc muốn Gaara cưới Namiko Ebizou". Tuy chỉ là tin tình báo chưa xác thực, nhưng cô cũng hiểu đến chín phần là thật. Trong đời, lúc bất lực nhất là khi biết chuyện gì đó chắc chắn xảy ra mà không cách nào ngăn chặn được.

- Lát nữa sẽ có tin xác thực – Kuromi tự lẩm bẩm, cô sợ người đến báo tin, sợ sẽ tự tay cắt đứt ít tình cảm cô mới vun đắp được.

Mỗi khi buồn khổ, người thường tìm đến rượu, mong giải sầu. Nhưng rượu cũng là thuốc giảm đau, chỉ tạm ngưng cơn đau chứ không bao giờ làm nó biến đi được, thậm chí có thể làm cho bệnh nặng hơn. Kuromi luôn tự hào mình là người lí trí, tâm cơ thủ đoạn. Nhưng khi đứng trước tình yêu đầu này, cô hoàn toàn bất lực.

- Dù có chuyện gì, ít nhất hãy để hôm nay là một ngày thật đẹp, buổi hẹn hò đầu tiên thật đẹp

Cô nói vậy, trong khi tay pha chế một loại thuốc ngủ cực mạnh, với người thường có thể chết vì loại thuốc này, nhưng với cô thì chẳng hề hấn gì, nó chỉ đủ đem lại cho cô vài tiếng thanh thản. Cứ như vậy, cô gục xuống bên bàn.

.............

Gaara nhíu mày, từ bao giờ chuyện anh lấy ai bị lãnh chúa kia quản. Nhất là khi, người anh lấy không phải cô gái trong bức ảnh trên đầu giường anh. Temari sau một hồi trình bày, nhận thấy em cô có phản đối rất tiêu cực, trong ánh mắt ẩn chứa sự căm hận, khó chịu, phản kháng.

- Em không thể đánh đổi hòa bình của làng ta để lấy hạnh phúc cho em được. Dù chị rất đau lòng khi nói ra, nhưng nếu phải chọn lựa, em chỉ có thể chọn làng ta, vì em là Kazekage.

...............

Kuromi đang nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy trên bàn, chỉ có một chữ: "Thật". Một chữ đó, đã ngăn cách cô và anh, một trời một vực. Cô thấy lòng như chết lặng, nếu cô không hiểu anh, cô sẽ không coi chuyện này quá lớn, nếu cô thật sự tin anh yêu cô, cô sẽ không đau lòng. Nhưng vì cô hiểu anh, cũng không hoàn toàn tin tình yêu của anh, cô biết, anh sẽ chọn làng Cát.

Cô từ từ đứng dậy, nhìn ngắm bình minh, đẹp thật, cũng như tối hôm qua, cô đã được sống trong bóng tối mộng mị, nhưng bây giờ là lúc cô tỉnh mộng rồi. Cô từ từ đứng dậy, không rơi một giọt lệ nào, chuẩn bị cho ngày làm việc mới của cô. Nỗi buồn của người trưởng thành là như vậy, dù có đau đến tận xương tùy, có cảm thấy lòng mình tan nát thành trăm mảnh, vẫn phải đứng lên đi tiếp, phải làm việc, phải giao lưu, phải sống. Nỗi đau khôi phục lại tính cách, tư duy của cô. Cô hiểu rằng, cô chính là lí do anh phải cưới người anh không yêu, để cản trở cô và dòng họ cô mà anh phải sống không hạnh phúc như vậy. Bây giờ, nếu cô còn có thể làm gì cho anh, đó là nhắm mắt làm ngơ, coi như chuyện tình nay chưa bao giờ tồn tại, chỉ có cách đó thôi, cho dù lòng cô gào thét phản đối, cho dù cô đang tính trăm phương nghìn kế để hủy bỏ điều này.

Cách đó một đoạn ngắn, cũng có một đôi mắt buồn ngắm bầu trời bình minh, hình như, mọi chuyện ngày hôm qua chỉ là hư vô.

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now