Chương 11: Con rắn trong bụi cỏ

148 22 0
                                    

Ishi, sau khi được Kuromi tuyên truyền về một loạt tác dụng phụ kinh khủng của thuốc, đã bắt đầu dọa thêm các y nhẫn khác, và luôn nhấn mạnh rằng, sự có mặt của y nhẫn lúc đó có thể quyết định sự sống chết của bệnh nhân.

Takeha vốn đã không dám mang thuốc cho ngài Kazekage, cộng thêm tin đồn, hiển nhiên tìm cách trốn. Vậy nên Kuromi đành nhận vậy. Cũng may, đêm đó cô chuồn lẹ, không bị tên này phát hiện, không thì kế hoạch này còn lâu mới suôn sẻ thế. Trên danh nghĩa, là Takeha cử cô đi, nên cũng chẳng sợ gì sự bàn tán của các y nhẫn khác là cô lạm quyền, hay sợ tai mắt của Takeha nhòm ngó.

3 cốc thuốc bốc khói. 1 giành cho Temari, 1 của Kankuro, cô đã cẩn thận dựa vào charka của họ điều chế, không thể gây tác dụng phụ. Nhưng cô không tính đến một chuyện. Temari không tin cô, và kiên quyết không để cô đến gần Gaara.

Đã đến gần thế này rồi còn bị cách trở, mệt thế cơ. Nghe nói ngài Kazekage rất ghét những người hung hang cao ngạo, thôi thì đành dùng cách này gây chú ý vậy.

Cô ngẩng cao đầu, nói đầy thách thức

- Bản thân Temari-san uống thuốc không có vấn đề gì, cớ sao lại ngăn cản ngài Kazekage uống thuốc, Chả lẽ cô muốn ngài ấy nhiễm bệnh sao?

" Trò khích tướng cũ rích" Temari thầm nghĩ, " Cô nghĩ tôi mà đơn giản thế sao, ai biết cô bỏ cái gì vào đấy, tôi không sao nhưng nếu cô tìm cách gây ảo giác lên em tôi thì ai biết thế nào, chưa kể đến vêịc rõ ràng nó có hứng thú với cô, Tốt nhất là dập tắt mọi khả năng trước" – Đương nhiên là không rồi, vì tôi không bị sao và hoàn toàn tin tưởng tài năng của cô, nên mới nói cô cứ để tôi mang thuốc vào được rồi. Chẳng nhẽ chính cô cũng sợ mình gây tác dụng phụ sao.

Kuromi mỉm cười – Dù tôi có tài năng đến đâu, trong y học không bao giờ có sự tuyệt đối, chỉ một lần sai là đủ rồi, Tôi tuyệt đối không liều tính mạng người bệnh.

- Kankuro, em nghe ngài Kazekage dặn tuyệt đối không một ai được vào nếu không có phép rồi chứ, còn không mau mời cô Hazakura đi. Temari lạnh lùng tiếp lời.

- Haizz, thôi cô nói vậy thì tôi đi thôi. Ai mà ngờ một lãnh đạo lại sợ một đại diện chính thức của một tộc lớn như thế chứ. Cứ tưởng đáng tôn trọng thế nào, hóa ra chỉ là cố hù người ta sợ bằng việc núp trong văn phòng thôi.

Gaara cảm thấy thật đau đầu. Muốn có chút yên tĩnh cũng khó thế sao. Anh đã tạo kết ấn trong phòng làm việc để tuyệt nhiên không ai có thể xông vào hay làm ổn. Vậy mà tiếng cãi nhua léo nhéo ở cửa cứ thế đập tan không gian của anh.

Hơn nữa, giọng nói này... là của Kuromi, thật kì quái, cô gái này có bao giờ lên giọng cãi nhau, chắc lại một bộ mặt khác của cô ta rồi. Khi không làm ầm lên, hay cô ta có ý định gì.

- Đủ rồi. – Gaara lên tiếng, và âm thanh bên ngoài im bặt. Cho y nhẫn vào kiểm tra sức khỏe đi.

Kuromi bước vào phòng, cô cảm nhận được ngay các ANBU ẩn nấp bao quanh căn phòng, chưa kể đến kết giới giăng kín. Trong số ANBU này chắc chắn có kẻ hai mặt, phải tìm cách đuổi đi mới được.

- Kính chào ngài Kazekage, tôi mang thuốc tới.

- Cô không cần phải làm ầm lên như thế để được vào

- Đúng vậy thưa ngài, nhưng xung quanh ngài cảnh về quá nhiều, và có vẻ tôi không đáng tin cậy chút nào.

- Đó là sự phòng vệ tự nhiên.

- Tôi hiểu, nhưng xin thứ lỗi cho tôi, tôi không thể làm việc khi bị qua nhiều ánh mắt nhìn vào, chưa kể y thuật của tôi bị giới hạn bởi những kết giới này.

- Tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cô – Gaara lạnh nhạt nói. Dù gì cũng cần cảnh giác

- Haizz, tôi tưởng mỗi chị ngài mới thế. Bây giờ nếu ngài có bị làm sao, tôi cũng chịu không cứu được thì ngài cho tôi vào làm gì. Chưa kể, nếu tôi có bất kỳ ý định gì với ngài, thì dại dột gì mà la lối om xòm, thu hút sự chú ý của bao người như vậy, rồi còn đích thân mang thuốc cho ngài nữa. Thiết nghĩ, hay ngài lập một kết ấn để bảo vệ an toàn cho ngài, uống xong thuốc, tôi theo dõi ngài đủ 15 phút để đảm bảo an toàn rồi giải đi. Vậy là vẹn cả đôi đường. Trừ phi, ngài và 10 ANBU hộ vệ kia quá sợ tôi.

1 ANBU trong bóng tối lên tiếng – Tôi nghĩ cô không nên nói nhiều nữa thưa cô. Cô nên hoàn thành phận sự của mình và đừng thắc mắc gì nữa

" Sao bọn này dai như đỉa đói vậy. Tốn công cách li ngài này thật". Kuromi bực bội nghĩ.

- Dù gì tôi cũng là đại diện hợp pháp của gia tộc Hazakura, đến đây với tư cách Y nhẫn hỗ trợ của làng Lá, cân nhắc các mỗi quan hệ, tôi không nghĩ ngài có quyền bảo tôi làm bất cứ điều gì. Đấy là yêu cầu của tôi để tiếp tục làm, nếu ngài không chấp nhận tôi sẽ rút lui.

Gaara nhíu mày " Cô ta đang tìm cách làm gì vậy, đuổi ANBU ra khỏi phòng, lập kết giới riêng, có vẻ là có chuyện uẩn khúc rồi". 

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now