Chương 13: Cô đã đúng

147 19 1
                                    


Cuộc nói chuyện bí mật đó của cô và ngài Kage đã qua được 3 ngày. Cô không cần phải gặp lại ngài ấy, cũng không cần nhúng tay làm bất cứ điều gì. Chỉ biết, Takeha đã chết vì bệnh dịch, và được coi là một anh hùng hi sinh cho làng. Cô luôn cười khẩy mỗi khi nghe tin đó, nhưng trên hết, cô cũng hiểu, ngài Kage cao quý kia không bao giờ thừa nhận mình có nội gián đâu, mà Kage nào chả thế, họ chỉ ám toán bí mật thôi, liệu chuyện này còn bao nhiêu điều ẩn sau nữa? Cô không cần biết, cũng không muốn biết.

Bệnh dịch đã tạm ổn định, cô vẫn bận tối mặt, nhưng ít ra không còn lây lan, cô cũng không cần lấy kháng thể trực tiếp mà đã có thể cấy ghép dài hạn. Mọi mớ bòng bong của tên Takeha kia chỉ nhờ hắn chết đi mới gỡ được. Thế mới nói, người ta cứ ảo tưởng cô vĩ đại lắm, tài giỏi lắm, chả có ai có thể một mình chống cả thế gới như thế được, Loại đó chỉ có thể là anh hùng rởm trong tiểu thuyết 3 xu được thôi.

Mãi cũng được một buổi tối nghỉ ngơi. Dù sao tình hình cũng ổn định hơn chút, cô cũng muốn được xả hơi ít nhiều. "Đến đây hơn tuần rồi mà chưa có dịp đi dạo xung quanh, hôm nay trời quang, lặng gió, ở nhà phí lắm" – Kuromi nghĩ vậy rồi đứng lên đi dạo

.....

Vòng quanh mãi, cũng chả có gì. Chẹp, nơi này nhàm thật, chả giống như làng Biển đáng yêu nơi cô ở mấy năm gần đây, có tiếng song rì rào, cây cỏ hoa lá, ở đây ngoài cát và cây khô ra thì chả có cái gì. Đúng thế, chả có một cái gì hết.

Đi mãi cũng chán, cô dừng chân ở một công viên nhỏ với cái xích đu xinh xinh. Dường như cô chưa bao giờ có tuổi thơ, chưa bao giờ được là một đứa trẻ, đến cái cảm giác chơi xích đu cô cũng chưa bao giờ được thử.

Vừa đung đưa chân, vừa chìm đắm trong kí ức. Cô lại nhớ đến cái xích đu đầy hoa lá một lần làm nhiệm vụ cô từng thấy, thi triển thuật Mộc độn, cô tạo ra cây Diệp Anh Đào cuốn lấy cái xích đu, mùi hương này thật dễ chịu, nó cuốn đi muộn phiền của cô.

Trong kí ức của cô, chia thành hai giai đoạn rõ rết. 1 giai đoạn trước khi cô chết, và một giao đoạn khi cô quay trở lại. Một phần là những tháng ngày đen tối, tủi nhục, giết người, bị thí nghiệm, lang thang, cô đơn. Một phần sau, tuy cũng cô đơn nhưng cô còn có dòng họ, hay ít ra là cô ép mình phải chấp nhận.

Cái tính cách thất thường này của cô, chẳng phải cũng là do cái quá khứ đáng sợ đó sao. Làm sao có thể bình thường được, khi gia đình cô bị tàn sát, bản thân cô bị bắt đi, rồi cô chịu phong ấn Phượng Hoàng – thứ cho phép cô trở thành y nhẫn, ban cho cô khả năng sử dụng charka không giới hạn hay để cô dùng được cả 5 nguyên tố tự nhiên và những sự ghép đặt của nó. Cuộc đời ưu ái cô với phong ấn kia, nhưng lấy đi của cô quá nhiều.

......

Gaara muốn ra ngoài chút, sau khi tiến hành điều tra và xử lí những kẻ phản bội, anh cũng có được chút ít thanh thản. Dù sao nguồn căn của sự việc cũng đã được loại bỏ. Anh muốn tìm cô, muốn cảm ơn cô đã phát hiện ra, trong số bao người dưới quyền anh, và cả anh nữa, chưa bao giờ nhìn thấu suốt vấn đề mà chỉ cố giải quyết từng vụ việc đơn lẻ.

Anh tìm được cô ở góc công viên cũ anh từng thích. Sao cô ấy lại ở đây, anh vẫn luôn coi cái xích đu này là của anh, là một trong những nơi anh thư giãn. Nhưng nhìn bóng dáng bé nhỏ trên cái xích đu diệp anh đào dưới ánh hoàng hôn, vẻ đẹp cô đơn mà thu hút anh kì lạ. Trong một thoáng, hình như anh lại là đứa trẻ 5 tuổi, bị xa cách và ghét bỏ, ngồi đó với con gấu bông...

[GaaxOC] Bình Minh Của Sa MạcWhere stories live. Discover now