Lại một bình minh trên sa mạc. Mười năm trước, mười năm nữa hay mãi mãi về sau, khoảnh khắc những tia sáng đầu tiên chạm vào đồi cát vô tận vẫn luôn kì diệu như thế.
Hôm nay ở làng Cát là một ngày bão. Bão cát trên sa mạc, có nghĩa là mọi người sẽ đóng kín cửa, không đi đâu hết và chờ đợi cơn bão này chóng qua. Bầu trời chỉ sáng lên đôi chút lúc bình minh rồi lại tối sầm, đêm cũng như ngày.
Gaara thở dài nhìn qua cửa sổ, những ngày như vậy thường rất phiền toái, công việc đình trệ và chậm chạp hơn rất nhiều. Nhìn vào bóng phản chiếu của mình trong gương, lại một chút phiền não, hình bóng đang phản chiếu là một người từng trải, đã già dặn hơn rất nhiều, cũng bớt vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là cảm giác trầm ổn của một người lãnh đạo, một người đã có gia đình.
"Giờ này Namiko chắc đã dậy, cùng với hai đứa nhóc quấy phá. Chúng sẽ lại đòi ra ngoài chạy bộ và tắm nắng vì như thế mới thành một ninja tốt." – Anh mỉm cười khi nhớ đến cảnh quậy phá mỗi buổi sáng trong gia đình nhỏ của mình, và lời dỗ dành anh bâng quơ nói ra khi chúng hỏi tại sao anh luôn ngắm bình minh đã biến thành khẩu hiệu của bọn trẻ.
Namiko không thích mỗi khi anh đứng hồi lâu trên ban công ngắm bình minh, cho dù mỗi ngày anh chỉ có vài phút làm vậy. Và cô ấy không thích cũng đúng, vì lí do anh mỗi ngày đứng đó, cũng là lí do mà Namiko chỉ có thể làm Kazekage phu nhân, là mẹ của những đứa con của anh, nhưng không bao giờ có thể làm vợ của Gaara.
Tận sâu trong lòng, anh có lỗi với Namiko. Cuộc hôn nhân này thuần túy là chính trị, anh luôn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình và coi vậy là đủ. Chỉ với những đứa con trái tim anh mới có thể thật sự rộng mở, khi nhìn đến mẹ của chúng, chỉ có cảm giác tội lỗi. Vì anh không yêu cô ấy bằng một phần nhỏ cô ấy yêu anh, bề ngoài anh rất cưng chiều cũng rất quan tâm vợ mình, nhưng người trong cuộc đều biết, với anh đó là trách nhiệm.
Bị trói buộc bởi sự lựa chọn của mình, có phải em cũng thấy thế không Miyu?
Vài năm trước, cô ấy cũng có một cuộc hôn nhân chính trị, và đó là tin tức đầu tiên cũng là tin tức cuối cùng anh nhận được. Thời thế thay đổi, thế giới ninja chia tách thành hai nửa với một thoả thuận ngầm sẽ coi bên kia là "không tồn tại". Đến giờ nhìn lại, cảm thấy sự chia cắt của hai người thật sự rất nhanh chóng. Một mệnh lệnh, một thỏa thuận, và cứ như thế mọi sự chấm dứt. Không níu kéo, không sướt mươt ủy mị. Nhưng chính nỗi đau âm ỉ mới đáng sợ, như một dòng nước ngầm vậy, phẳng lặng trên bề mặt nhưng có khả năng bào mòn tất cả.
Gaara đặt tay lên ngăn kéo bí mật của tủ làm việc, anh chần chừ rất lâu. Đã nhiều năm rồi, anh coi bão cát là một dịp cô độc hạnh phúc, khi không ai ràng buộc anh với 2 chữ trách nhiệm. Nhưng không hiểu sao hôm nay, anh lại cảm thấy cô độc đến lạnh lẽo. Những kí ức về Miyu có thể làm dịu đi cảm giác ấy một lúc, nhưng sau đó sẽ càng đau hơn, càng khó quên hơn. Anh biết rất rõ cảm giác đó, cũng rất sợ cảm giác đó.
Mùi hương quen thuộc lại bao lấy anh, như cảm giác Miyu đang ở đó, như thể anh chỉ cần với tay là có thể chạm đến cô ấy. Đôi mắt hòa quyện vẻ đẹp của thiên thần và ác quỷ, cảm giác mềm mại và ấm áp khi ôm cô ấy trong vòng tay. Tất cả xúc cảm ấy, theo mùi hương này mà ùa về.
YOU ARE READING
[GaaxOC] Bình Minh Của Sa Mạc
FanfictionĐây là một chuyện dài về tình cảm của Gaara. Chuyện tình này không đơn giản vì những toan tính chính trị của đôi bên, cả 2 đều có tham vọng lớn và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để thành công. Liệu tình yêu của họ có đủ mạnh để một người từ bỏ, hay họ c...