Số lượng hoa ''đôi môi nóng bỏng'' đã thu thập đủ. Có thể nói bây giờ các sao gần như không còn sức lực nữa. Mười hai người nằm la liệt trên mặt đất, bỗng, bóng dáng của một cái cây khác lớn gấp đôi mấy ''đôi môi nóng bỏng'' kia tiến về phía các sao. Ánh nắng bị che khuất khiến Ma Kết mở mắt ra, nhìn lên cái cây kia, mặt méo lại nói:
- Bỏ luôn rồi! Không còn sức lực nữa rồi! – Nói xong đôi mắt đen nhẹ khép lại. Cô ... cam tâm chịu chết! Nói là cam tâm nhưng thực chất bây giờ trong lòng cô đang gào thét. Cô không tốt tới mức diệt hết mấy cái cây rồi để cái cây cầm đầu quất cái *bẹp* cho chết xem như trả nợ đâu. Các sao khác cũng trong tình trạng y hệt Ma Kết. Thiên Bình lồm cồm bò dậy, nhìn dáng vẻ tức giận của cái cây kia, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt cô. Cái cây kia dừng lại, nhìn cô. Dường như có thần giao cách cảm giữa cô và cái cây, một giọng nói từ cái cây truyền đến:
- Cô! Loài người các cô thật sự là ác độc! Không từ bất cứ thủ đoạn nào để đoạt được tất cả - Thiên Bình chợt thoáng bất ngờ, cô nghĩ:
- Thủ đoạn? Có lẽ vậy! Nhưng thực sự tôi cần tới nó. Tôi không thể nào mà làm con mèo như thế mãi! – Vừa nghĩ xong, cô liền ngất đi. Thân thể liền ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt tím nhắm lại, bao nhiêu hồi ức từ quá khứ lại tràn trở về. Giọt lệ trong suốt như viên pha lê lăn dài trên má rồi rơi xuống nền đất lạnh cóng rồi biến tan. Cái cây kia nhẹ đặt xuống trong tay cô cái gì đó rồi rời đi.
- Thiên Bình! Thiên Bình! Tỉnh dậy đi! – Giọng nói của Xử Nữ cứ vang vọng bên tai khiến Thiên Bình vô cùng khó chịu. Cơn đau rát từ má truyền tới khiến cô không vui, đúng là Xử Nữ đã tát mạnh tay rồi. Đôi mắt nhẹ mở ra, khuôn mặt Xử Nữ và mọi người vô cùng lo lắng cho cô, lời hỏi han tới từ những người bạn thân yêu dấu càng khiến cô mệt mỏi.
''Ta hy vọng cô có thể tiếp tục bước tiếp đến tương lai của mình. Ta xin lỗi vì đã làm cô ngất như vậy! Vốn dĩ ta là loài cây được mệnh danh là nữ hoàng của những cái cây khác có thể di chuyển và làm người khác rơi vào tình trạng hôn mê nếu tiếp xúc gần. Xin lỗi vì đã làm cô ngất và mất hết sức lực như vậy! Ta hy vọng những hạt giống này ... cô có thể giúp ta phát tán nó!''
Thiên Bình nghe loáng thoáng giọng nói của ai đó xong vội vàng bật dậy. Hạt giống sao? Cô nhẹ giơ tay lên, bàn tay nhẹ mở ra. Những hạt giống bên trong lòng bàn tay của cô khiến cả đám đều tò mò. Thiên Bình nhẹ nở một nụ cười.v
Sau khi về KTX mà trường Mãn Dịch đã sắp xếp, các sao liền nằm la liệt ra sàn nhà, tai tuy nghe Akashi-sensei hồi tưởng chuyện xưa nhưng đầu lại thầm than vãn. Riêng Thiên Bình lại rất vui vẻ, ta cầm một túi hạt giống ''đôi môi nóng bỏng'' mỉm cười. Cô liền quẳng cho Akashi-sensei, bắt anh phải trồng và chăm sóc giống cây thật tốt. Tuy nhiên, anh lại từ chối thẳng thừng. Thiên Bình quỳ sụp xuống nền đất lạnh, ánh mắt màu tím kia long lanh lên, cô nhẹ nấc lên vài cái rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Yêu em? Anh dám không?
Fanfiction''Tôi ghét anh!'' ''Cô nghĩ tôi ưa cô à?'' ... ''Chúng ta làm bạn nhé!'' ''Được thôi!'' ... ''Anh yêu em!'' ''Trong bao lâu?'' ''Mãi mãi!'' ... Liệu tình yêu bắt đầu từ đâu? Ngày ấy, cô và...