Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, trốn đâu cho khỏi. Và ... ngày hôm nay cuối cùng cũng đến với mười hai sao nhà ta. Cả mười hai người như mấy con gấu trúc, mắt thì thâm quầng, mặt thì trắng bệch khiến Momoi – sensei lo lắng vô cùng. Song Tử vừa mở cửa KTX nhìn xuống sân trường thì ... Sân trường nhộn nhịp vui tươi như mở hội. Mặt ai nấy cũng vui vẻ như rất trông chờ cuộc đấu của lớp S. Sau một lúc suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng thì người hai người cũng bước ra khỏi KTX và tiến vào sân trường. Giọng nói Thư kí do Akashi – sensei đặc biệt chọn lọc vang lên:
- Như yêu cầu của tất cả học sinh lớp S. Trường ta hôm nay đặc biệt được nghỉ học để xem cuộc đấu của lớp S. Theo như lịch trình được sắp xếp thì đầu tiên sẽ là Song Tử và Bạch Dương sẽ thi chạy xa. Xin mời hai người bước và sân trường điểm danh để bắt đầu cuộc thi! – Nói rồi cô cúi đầu một cái. Thiên Bình chán nản nói:
- Thư kí chi cho lắm! Chả khác nào tớ là bình phong – Cô nói. Thực sự thì cô cũng có một chút ghen tỵ với cái cô thư kí được Akashi – sensei chọn. Nếu không lầm thì cô ấy là học sinh năm cuối thì phải. Nhan sắc thì phải nói là hoàn hảo luôn, tính cách thì theo cô quan sát được thì cô ấy khá là hòa đồng, thân thiệt. A! Thật khiến cô ghen tỵ chết mất. Akashi – sensei từ đâu bước tới, xoa đầu cô rồi nói:
- Em đoán đúng đó! – Thiên Bình vừa nghe mặt liền đỏ lên vì giận. Rõ ràng là không xem cô ra gì mà! Thiên Bình nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình ra, mặt có chút phụng phịu, mắt long lanh đầy nước chực trào khỏi khóe mi. Cô vứt bàn tay kia đi rồi vụt chạy ra khỏi cổng trường khiến anh không kịp phản ứng. Ma Kết nhìn xung quanh như tìm kiếm ai rồi chạy lại chỗ anh, hỏi:
- Akashi – sensei! Thầy thấy Thiên Bình đâu không? – Vì Thiên Bình chạy đi khiến anh bất ngờ tới hóa đá, nghe cô gọi thì liền tỉnh lại, anh chỉ tay ra khỏi cổng trường, nói:
- Con bé vừa chạy đi – Ma Kết đang ngó nghiêng tìm bạn mà nghe câu nói của anh như vậy liền cứng đờ người một lúc. Cô cúi đầu, khuôn mặt phủ đầy mây đen lừ đừ của cô chỉ thật nhát người, Ma Kết bước đi ra ngoài. Akashi – sensei nhìn theo bóng cô rồi chợt thở dài. Thiên Yết đứng bên cạnh anh, nói:
- Thầy không phải là người thầy tốt! - Ây nha! Lời nói của anh có mức sát thương ghê tới mức đó sao? Mà nghĩ lại anh đặt thêm hai vị trí thư kí kia cũng chỉ là muốn bớt việc cho cô thôi. Dù là câu nói hồi nãy cũng chỉ là nói đùa mà tại sao cô lại làm quá thế! Thật khiến anh lo lắng không nguôi. Người ta nói là thầy là cha, mà nếu là cha thì đời nào lại để đứa con gái cưng của mình có chuyện gì được. Vừa nghĩ tới chuyện các cô gặp chuyện gì không may thì mặt anh đen lại hẳn, anh nói:
- Lệnh đóng tất cả các cửa lại! Tuyệt đối đừng để học sinh nào thoát ra! – Nói rồi anh liền chạy đi tìm hai người kia. Thiên Yết nhìn theo bóng dang của Akashi – sensei vội vã chạy đi bất giác thở dài. Anh liền nhờ bảo vệ đóng hết tất cả các của như lệnh Akashi – sensei nói. Ha! Dù muốn thoát e rằng cũng không thể thoát được. Bạn tôi à!
Xử Nữ loay hoay tìm cách trèo ra khỏi trường. A! Chết tiệt! Vì lệnh của Akashi – sensei là tuyệt đối chẳng thể nào mà chống được. Cổng trước thì có đông người quá, trốn thì bị bắt lại nên cô đành phải chạy ra sân tập thể dục sau trường mà trèo. Bất chấp dù mất hình tượng đến đâu cô cũng đành phải trèo ra. Phịch – Xử Nữ ném đôi giày ra rồi nhón chân trèo qua bằng mọi cách. Thật là mất đi hình tượng thục nữ quá! Chân cô với với tìm chỗ trụ thì có một bàn tay nắm lấy chân cô đặt lên đâu đó. Xử Nữ liền biết chuyện không lành xảy ra. Kiểu này là thể nào cũng bị bắt. Nhưng mà lỡ đâu đó là người tốt thì sao? Kệ đi! Trèo ra hãy tính. Vừa nghĩ cô vừa đạp lên chỗ trụ rồi trèo xuống thì bắt gặp được ánh mắt vô cùng đáng sợ của Thiên Yết đang hướng về mình. Xử Nữ vội vàng nhảy xuống, không quan tâm tới đôi giày của mình còn đang ở chỗ anh mà co chân chạy thật nhanh đi. Mọe ơi! Thật đáng sợ. Người gì đâu cứ như quỷ, thoắt ẩn thoắt hiện làm cô sợ chết khiếp. Cô cứ tưởng Thiên Yết phải ở sân trước để ổn định học sinh để bắt đầu cuộc thi chứ. Hội trưởng Hội đồng kỉ luật gì đâu mà trốn tránh trách nhiệm vậy trời, vậy mà còn thời gian đi xem cô trèo tường nữa. Xử Nữ chạy thục mạng, bất chấp xe cộ hay người đi bộ lẫn luật giao thông, cô chạy đi mà không cần biết điểm đến. Phía sau, Thiên Yết vẫn cực lực chạy theo bám đuôi cô. A! Xử Nữ trong lòng thầm mắng Thiên Yết. Tại anh mà cô phải vắt chân lên cổ mà chạy, bây giờ mới cảm thấy chân đau rát bất thường. Bộp – Xử Nữ đang nghĩ lung tung thì đụng một người. Cô ngã bệch xuống đất với một tư thế vô cùng ... mất nết. Cô vội vàng ngồi dậy lấy váy che lại cặp đùi trắng noãn, một tay chống ra phía sau một tay xoa xoa cái lưng và mông tội nghiệp của mình. Xử Nữ ngước mặt lên nhìn người mình vừa va chạm phải. Oa! Người này thật sự rất là cao khiến cô ngước nhìn rất đau cổ lẫn mắt. Vì ánh sáng mặt trời chiếu quá chói khiến cô chỉ nhìn thấy người này là một bóng đen, nhưng cô xác định được là con trai nha. Chàng trai kia vội xòe bàn tay ra trước mặt cô, Xử Nữ cũng vươn tay nắm lấy làm chỗ trụ rồi đứng dậy. Cô xoay xoay phủi hết bụi ở váy và tay áo rồi cúi đầu cảm ơn người con trai kia:

BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Yêu em? Anh dám không?
Fanfic''Tôi ghét anh!'' ''Cô nghĩ tôi ưa cô à?'' ... ''Chúng ta làm bạn nhé!'' ''Được thôi!'' ... ''Anh yêu em!'' ''Trong bao lâu?'' ''Mãi mãi!'' ... Liệu tình yêu bắt đầu từ đâu? Ngày ấy, cô và...